Chương 18: Cuộc Trò Chuyện Với Minh Chính (2)

Ninh Hinh kinh hãi hỏi: “Mục đích chính hôm nay của huynh là cái này đó hả?”

Hắn gật đầu: “Chính xác.”

“Huynh biết mình nói cái gì không đấy?”

Nàng nghi ngờ hỏi.

“Hiển nhiên. Ta không phải người bồng bột.”

Chắc chắn là như vậy rồi.

Ngay cả kiếp trước, Ninh Hinh cũng chưa bao giờ dám đi chu du bên ngoài bao giờ nên khi nghe Minh Chính nói, nàng có chút giật mình.

“Vậy chứ tại sao huynh lại đưa ra quyết định đó? Và rủ muội theo? Huynh định thoát ly khỏi gia tộc sao? Mà nhắc cho huynh nhớ, năm nay muội mới mười tuổi thôi đó. Còn huynh, huynh sắp nhược quán rồi!”

Hắn ngửa đầu, bật cười: “Nhìn muội không giống mười tuổi tí nào. Thay vào đó giống với một thiếu nữ mười ba mười bốn hơn. Ta đã nhầm một chút. Nhưng ta nghiêm túc đấy. Với lại ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý là sẽ chờ đợi rồi. Ta sẽ chờ cho đến khi muội mười lăm, nhưng hãy ra quyết định từ bây giờ, hoặc ít nhất là vài năm nữa.”

“Huynh còn phải thừa kế gia tộc.”

“Không vội, cha ta còn thọ lắm. Với lại, có phải cứ ở gia tộc mới quản lí được đâu. Mấy chuyện rắc rối kia, cứ để mấy ông già trong tộc và phu nhân tương lai của ta lo. Dù sao Y Kỳ gia cũng chẳng hề phức tạp gì.”

“Được không?”

“Được chứ. Mà muội có đồng ý không?”

Nàng ngẫm nghĩ rồi nói: “Để từ từ ta xem đã.”

“Mai vốn là ta về rồi, nhưng từ chuyện của Minh Khánh, chắc là khoảng chừng tháng nữa, muội nghĩ nhanh nhé.”

“Đã biết.”

Sau khi về Ninh Lang viện, Ninh Hinh nói với Dương ma ma: “Chuẩn bị nước tắm cho ta. Rồi chuẩn bị ít điểm tâm, ta muốn dùng. Sau đó ta đã nói rồi đấy, hôm nay ta muốn ăn bào ngư, ngoài ra chuẩn bị thêm ít canh tuyết lê hầm cho ta, hâm cho nóng vào.”

“Nô tỳ đã biết.”

Rồi Ninh Hinh lại nói tiếp: “A Tinh vào hầu hạ ta tắm, còn A Đậu, đi chuẩn bị với Dương ma ma đi luôn cho nhanh.”



A Đậu và A Tinh đều gật đầu, nói “vâng”.

Sau khi dùng bữa xong, Ninh Hinh lại nói: “Ta đi ra ngoài tản bộ cho tiêu thực. A Đậu đi với ta, Dương ma ma ở lại viện dọn dẹp đi.”

Dương ma ma cắn răng nói: “Vâng.”

Thế mà khi Ninh Hinh ra ngoài tản bộ, thì lại gặp Âu Dương Tuyết.

Gặp Ninh Hinh, nàng ta nhếch môi lên: “Chà, xem ai này, đích nữ Âu Dương gia cơ đấy, cũng chỉ là một kẻ bạo lực.”

Đến ném cho Âu Dương Tuyết một ánh mắt nàng cũng lười. Nàng chỉ nhàn nhạt mở miệng: “Ta là người thế nào, chưa đến lượt một kẻ như ngươi phán xét.”

Âu Dương Tuyết bực bội, nói: “Như ta? Là như thế nào chứ? Ngươi nói rõ ra xem nào?”

“Chắc chắn muốn nghe sao?”

“Ti tiện.”

“Ngươi!”

Âu Dương Tuyết tức giận, hét lên: “Ngươi có tư cách gì mà nói ta như thế chứ?”

“Vậy ngươi lấy tư cách gì để nói chuyện với ta?”

“Bằng việc ta là tỷ tỷ ngươi. Không những nói chuyện, ta còn dạy dỗ ngươi được nữa kia!”

“Vậy với tư cách một đích nữ, ta cũng có thể dạy dỗ thứ nữ không biết tốt xấu như ngươi đúng không nhỉ?”

Âu Dương Tuyết sợ hãi ôm mặt, lùi về phía sau: “Ngươi….ngươi! Ngươi dám đánh ta!”

Nàng mỉm cười, nhưng đôi mắt lại lạnh tanh: “Đánh ngươi, là việc nằm dưới đẳng cấp của ta. Bẩn tay lắm.”

Sau đó, nàng nhìn A Tinh và A Đậu: “Về thôi. Ở đây không khí ô nhiễm quá.”

Nói xong, nàng phất tay áo bỏ đi.

Âu Dương Tuyết tức đến điên, khi về đến Giáng Như viện, ngay lập tức nhào vào lòng Trương thị, khóc lớn.

Trương thị lo lắng hỏi: “Sao lại khóc nháo như vậy? Còn gì là phong cách cô nương gia nữa?”



“Mẫu thân ơi….. Ninh Hinh, nàng ta mắng con?”

Trương thị tức giận: “Mắng? Mắng thế nào?”

“Nàng ta….hức…. nói con là ti tiện. Con không chịu được!”

“Nàng ta dám!”

Móng tay của Trương thị bấm sau vào trong thịt, cho đến khi gần như là rỉ máu mới buông. Còn Âu Dương Tuyết nhìn thấy vẻ mặt dữ tợn của mẫu thân, hỏi: “Mẫu thân?”

Nàng ta hoàn hồn, rồi cắn răng nói: “Tuyết nhi, sau này, con xinh đẹp như vậy, lại xuất thân hiển hách, kiểu gì chẳng tìm được mối hôn sự tốt. thế nhưng với thân phận của con, chắc chỉ được làm thϊếp thôi. Nhưng nghe ta, sau này Ninh Hinh gả cho ai, con sẽ gả cho người đó. Ta sẽ cầu xin lão gia. Nghe này, dù không làm chính thê, nhưng chỉ cần con ngoan ngoãn hiểu chuyện, lại sợ không được trượng phu yêu mến? Hơn nữa tính tình nàng ta bạo lực như vậy, bị ghét là hiển nhiên. Nữ tử mà học võ, đám nam nhân làm sao mà chịu được? Hơn nữa, con thông minh như vậy, sớm hay muộn, nàng ta cũng sẽ rớt đài. Lúc đó, vị chí chính thê không là của con thì ai? Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, nghe không?”

Âu Dương Tuyết nức nở: “Nhưng, nhưng….”

“Không nhưng nhị gì cả. Con thấy mẫu thân không, thấy con không. Con muốn sau này con con sẽ giống chúng ta hay sao?”

Nàng ta kịch liệt lắc đầu: “Không , con….”

Trương thị xoa đầu Âu Dương Tuyết: “Vậy thì nghe ta. Nhớ chưa?”

Âu Dương Tuyết sợ hãi gật đầu: “Vâng.”

Một lúc sau, Trương thị hỏi: “Dạo này, con thích ai phải không?”

Âu Dương Tuyết giật mình: “Đâu có.”

“Ta là mẹ con mà. Làm gì có chuyện gì ta không biết.”

“Vâng….”

“Ai?”

“Nhị thiếu gia Y Kỳ gia.”

Trương thị đập bàn, tức giận: “Gì? Con nói cái gì? Với bản lĩnh của Ninh Hinh, nàng ta có gả cũng gả cho Minh Chính. Minh Khánh chỉ là con thϊếp thất, con đừng có lung tung, dẹp hết đi! Nghe kĩ cho ta. Ta đời này đã thua Trần Quyên, thua Triệu Anh rồi, con phải phục thù cho ta. Dù ta không làm gì được Khải Ca, thì ta phải trút lên hết Ninh Hinh, con hiểu chưa?”

“…. Dạ…..”