Chương 19: Chuyển Đến Xuân Phương Viện

Hôm nay, Triệu thị gọi Ninh Hinh đến Đông Hoa viện. Sau khi hành lễ, Triệu thị ra hiệu bảo Ninh Hinh ngồi xuống, rồi cười tươi nói: “Ta gọi con đến là có chuyện.”

“Mẫu thân cứ nói.”

“Con hài lòng với Dương ma ma chứ?”

Ninh Hinh cười đáp lại: “Con không. Một tý cũng không.”

“Sao vậy?” Triệu thị hỏi lại

“Bà ta không biết điều.”

“Mẫu thân còn nhớ lần trước bà ta đến đây ăn vạ chứ? Bà ta phải nhớ ai là chủ nhân của bà ta. Dù cho mẫu thân có là chủ mẫu đi nữa, thì dù sao cũng đã đưa bà ta cho con, con là chủ nhân của bà ta. Hơn nữa trong viện cũng hay to tiếng với người khác, dù con có nhắm mắt cho qua nhưng không hề biết điều. Con không thích. Nếu không phải nể mặt mẫu thân, bà ta đã bị đuổi đi lâu rồi.”

Hôm nay Dương ma ma cũng đi cùng. Nghe vậy, lâp tức bà ta quỳ xuống, nói: “Chủ mẫu tha tội. Nô tỳ không hề.” Rồi lại quay sang Ninh Hinh: “Nô tỳ biết hành động hôm đó của bản thân là sai, nhưng mong tiểu thư lượng thứ. Nô tỳ chăm sóc cho tiểu thư không có công lao cũng có khổ lao, mong tiểu thư nói với chủ mẫu, đừng đuổi nô tỳ.”

Rồi sau đó, Dương ma ma dập đầu cồm cộp xuống đất, Ninh Hinh nghe mà mắc phiền.

“Dẹp đi. Ta đối với ngươi hết tình hết nghĩa, mà khoan, có tình nghĩa gì đâu mà hết. Hơn nữa ngươi quản lí Ninh Lang viện, đừng tưởng ta không biết ngươi sau lưng ta làm những trò gì.”

Dương ma ma nghe lời nàng nói mà hoảng hốt, lại hướng Triệu thị: “Nô tỳ không có!”

Ninh Hinh nhếch mép: “Ta đã nói gì đâu. Phủ nhận nhanh thế? Ngươi bao nhiêu lần lén lút lấy trâm cài của ta đem bán, lấy thuốc của ta rồi trộn lẫn, ghét ta thì cũng đừng quá phận. Đống thuốc ta cất kĩ càng, ngươi trộn xong ngươi có biết ta mất công xếp lại thế nào hay không? Rồi, bao nhiêu lần ngươi mắng nhiếc người làm? Lại tưởng ta không biết. Đến ta còn chưa mắng họ, ngươi lấy thân phận gì đây? Hơn nữa, không những phạm tội trộm cắp đáng chặt tay, làm loạn, xưng vương xưng bá trong Ninh Lang viện, ngươi còn thừa cơ cắt bớt, ăn xén đồ. Bao nhiêu lần ngươi ăn bớt thức ăn của ta, rồi đồ mẫu thân tặng ta, có khi nào còn nguyên vẹn, Dương ma ma à, muốn người ta không biết, thì đừng làm.”

Triệu thị vô cùng tức giận, đập bàn, tay run run chỉ vào Dương ma ma rồi nói; “Dương thị, ta tin tưởng ngươi như thế, giao Ninh Hinh cho ngươi chăm sóc, Ninh Hinh cũng giao Ninh Lang viện cho ngươi, vậy mà ngươi xem. Ngươi!”

Rồi nói tiếp: “Người đâu, chặt tay Dương thị vì tội ăn cắp, rồi bán ra ngoài đi!”

Dương thị sợ hãi dập đầu xin tha: “Chủ mẫu, chủ mẫu tha cho nô tỳ. Nô tỳ trên còn mẹ già dưới còn con nhỏ, xin chủ mẫu lượng thứ. Nếu đuổi nô tỳ đi, nô tỳ biết sống làm sao!”

Ninh Hinh lạnh lùng nói: “trên còn mẹ già dưới còn con nhỏ? Ai phạm sai lầm mà không nói câu này? Nói như ngươi thì dù phạm phải tội ác tày trời gì cũng phải tha thứ à, nếu không chính là máu lạnh, tàn nhẫn? Bây giờ thì ngươi ăn cắp đồ, có phải sau này chính là ăn cắp mạng sống chủ nhân hay không?”

Dương ma ma hét lên: “Tiểu thư!”

Rồi lại dập đầu: “Nô tỳ không có, không có!”

Triệu thị phủi tay xuống: “Kéo nàng ta xuống. Ồn ào quá!”

Sau khi đi rồi, Dương ma ma vẫn liên tục gào thét không dứt, khiến Ninh Hinh nhíu mày.

Triệu thị thấy vậy nói: “Ta cũng là xin lỗi con nhìn người không kỹ.”

“Không phải lỗi của mẫu thân.”

Triệu thị thở dài: “Thôi, dù sao thì ta cũng hại con. Chi bằng con dọn đến Xuân Phương viện đi, ở đấy rộng rãi, đầy đủ hơn Ninh Lang viện. Mùa hè thì mát , mùa đông thì ấm, con cứ qua đấy ở đi. Ta đưa cho con Trình ma ma, là thân tín của ta, nhưng rất biết điều, hơn nữa cũng cẩn thận lắm, đừng lo.”



“Vâng. Đa tạ mẫu thân.”

Ngừng một lát, Ninh Hinh hỏi: “Vậy chỗ phụ thân thì sao? Mẫu thân phải bàn với phụ thân chứ?”

“Hắn sẽ đồng ý thôi.”

Đôi phu phụ này hay thật.

Ra khỏi Đông Hoa viện, Ninh Hinh tình cờ gặp lại Thi Nhân.

“Chị Thi Nhân.”

Ninh Hinh lên tiếng chào.

Thi Nhân cũng gật đầu đáp lại: “Ninh Hinh.”

“Tỷ đang đi đâu vậy?” Nàng hỏi

“Tỷ đi thăm Minh ….à, thăm nhị biểu ca.”

“Vậy muội đi với tỷ, tỷ có phiền không?”

Thi Nhân cười yếu ớt: “Ta sẽ rất vui.”

“Vậy cùng đi nhé. Dù sao nhị biểu ca ra nông nỗi này là do muội.”

“Được.”

Đến viện của Minh Khánh, nàng thấy Thi Nhân rất nhanh nhẹn thay thuốc, hỏi han tỳ nữ phục vụ về tình trạng của hắn. Rồi còn cả ánh mắt nóng bỏng mà Minh Khánh dành cho Thi Nhân nữa. Nếu không phải nàng còn ngồi đây, khẳng định là lao vào nhau rồi nhỉ?

“Khụ, khụ.” Ninh Hinh ra hiệu, làm cho hai người kia hoàn hồn. Sau đó nàng nói tiếp: “Dạo này biểu ca ra sao rồi?”

Minh Khánh cười đáp lại: “Cũng đỡ hơn nhiều rồi. Thuốc của Âu Dương gia quả nhiên chất lượng, còn chai thuốc của muội, là thuốc gì mà công hiệu thế?”

Thi Nhân cũng hướng một ánh mắt đến Ninh Hinh.

“Thuốc ta nhân lúc rảnh rỗi mà làm thôi. Tốt đúng không? Vậy lát nữa ta cho người đưa thêm cho huynh, xức vào mấy chỗ đau ấy nhé, ngoài tác dụng hết bầm còn có thể làm khôi phục nội lực.”

“Thảo nào người ta sảng khoái hẳn, ra là nhờ có biểu muội.”

“Chuyện nên làm. Dù sao ta cũng không phải người đúng.”

Nhất quyết không nhận sai.

Kiêu ngạo của nàng lớn đến mức, đại ca từng nói rằng: “Phượng Hoàng thì kiêu ngạo. Giống như ta là Hoàng đế vậy, đều kiêu ngạo giống nhau. Nhưng cái gì cũng cần chừng mực.”

Những người thừa kế Âu Dương gia được người đời tung hô gọi là “Hoàng đế”, đều là những kẻ dưới một người trên vạn người, thế nhưng để vị Hoàng đế kiêu ngạo ấy nói một người khác là kẻ kiêu ngạo, thì phải biết rằng sự kiêu ngạo ấy nó lớn đến mức nào.



Một lát sau, Minh Chính đến. Lúc đó, Minh Khánh và Thi Nhân đang trò chuyện, thấy Minh Chính, hai người bối rối hẳn.

Hắn tự nhiên ngồi xuống ghế, rồi hỏi: “Đệ đỡ hơn chưa?”

“Đa tạ ca ca hỏi thăm, đã đỡ hơn rồi.”

Rồi hắn quay sang hỏi Ninh Hinh và Thi Nhân: “Hai người đến từ bao giờ vậy?”

Ninh Hinh cười: “Bọn muội mới đến thôi. Đại phu nói mấy hôm nữa nhị biểu ca sẽ hồi phục rồi.”

Minh Chính nghe thế thì vui mừng: “Mấy hôm nữa, sau khi Minh Khánh khỏi, chúng ta xuống núi uống rượu nhé. Ta mời.”

Ninh Hinh nghi ngờ hỏi: “Được không?”

“Quân tử nhất ngôn cửu đỉnh không nói hai lời.”

Tin được không? Mấy ông anh của nàng cũng nói vậy, nào là quân tử “Đạo, lý, chính, nghĩa” gì đó hay lắm. Nhưng mà nàng thề, cả đời chưa thấy mấy ông ý nói giữ lời bao giờ.

Thi Nhân lo lắng: “Nhị biểu ca mới khỏi sao uống rượu được?”

Minh Chính sực nhớ ra, vội nói: “Ôi chao, xem này, ta quên đấy, thứ lỗi nhé. Vậy đợi tuần sau được không?”

Minh Khánh gật đầu nói “được”.

Thi Nhân lại hỏi: “Còn Ninh Hinh? Muội ấy không thể uống rượu”

Nàng định nói mình không sao, nhưng Minh Chính đã nói: “Còn Ninh Hinh không uống được thì có thể uống cái khác. Đến đấy rồi tính.”

Nàng gật đầu: “Được chứ.”

Từ đây có thể khẳng định tương lai Thi Nhân nhất định sẽ là một hiền thê.

Sau đó, nàng ra về để chuẩn bị cho việc chuyển chỗ ở. Xuân Phương viện vô cùng rộng rãi, Âu Dương Hoằng còn hào phóng ban thêm rất nhiều lăng la tơ lụa, người hầu, rồi nhiều chậu cây cảnh. Mẫu thân cũng đã phái Trình thị xuống.

Nàng nói với Trình thị: “Chuyện của Xuân Phương viện sau này phải phiền ngươi rồi.”

Trình thị quy củ trả lời: “Đây là phúc phận của nô tỳ.”

Đôi mắt khi trả lời, không một gợn sóng.

Đây là một người cực kỳ bình tĩnh, dù cho đã có chuyện của Dương ma ma, cũng không để bản thân bị ảnh hưởng theo một hướng tiêu cực.

Nàng rất hài lòng.

“Vậy được.”