Chương 2: Xích Mích Với Âu Dương Tuyết

Lời này vừa nói ra, mọi người đều hướng một ánh nhìn đến nàng ta. Nàng ta cũng biết mình nói sai, nhưng lời đã nói ra chính là không cách nào lấy lại được.

“Đại tỷ thật biết đùa. Muội mặc dù mơ đẹp nhưng vẫn tỉnh dậy đúng giờ, cũng không làm chậm trễ mọi người dùng bữa, có phải nên khen muội không?”

Âu Dương Tuyết hơi giật mình. Tại sao con nhỏ này hôm nay lại ăn nói sắc sảo vậy?

Vị chủ mẫu bật cười: “Xem các con kìa. Được rồi, mau dừng bữa thôi. Mà hôm nay phụ thân có việc bận, nên không ăn cùng chúng ta được. Hai ca ca của các con cũng đến đông đủ cả rồi.”

Hai người hành lễ với vị chủ mẫu xong thì cùng mọi người dùng bữa.

Vị chủ mẫu này chỉ là kế mẫu của Âu Dương gia, là mẹ ruột của Ninh Hinh, gọi là Triệu thị. Triệu thị tuy kém Âu Dương lão gia nhiều tuổi, nhưng phu thê ân ái, được nhiều người ngưỡng mộ, cuối cùng sinh ra một Ninh Hinh. Về phần người cạnh khóe nàng lúc nãy thì là Âu Dương Tuyết, con một thϊếp thân, gọi là Trương thị. Trương thị vốn là một nha hoàn thông phòng, vì sử dụng thủ đoạn không uống canh tránh thai nên được ban cho thành thϊếp thân. Hai vị ca ca kia, vị trưởng tử là do chủ mẫu trước sinh ra, nên địa vị hiển nhiên cao nhất, gọi là Âu Dương Khải Ca, còn người còn lại, con của bình thê, địa vị cũng chẳng hề kém cạnh, gọi Âu Dương Minh. Nhưng vị bình thê này sau khi sinh xong Âu Dương Minh thì bắt đầu bệnh nặng, nên ít ra khỏi viện hẳn, cũng chẳng bao giờ tham gia mấy bữa cơm kiểu này. Còn vị đương gia, Âu Dương Hoằng, tính tình phong lưu, chỉ khác ở chỗ đã làm gì thì sẽ chịu trách nhiệm, không phải là kẻ bạc tình, quất ngựa truy phong, hơn nữa còn có một chỗ đứng cực cao trong giang hồ, có ai gặp mà không nể?

Triệu thị hỏi Âu Dương Tuyết: “Trương di nương đâu rồi?”

Âu Dương Tuyết nhẹ nhàng thưa: “Mẫu thân con nói hôm nay ngài bệnh, nên có nhờ con nói với chủ mẫu, xin chủ mẫu đừng giận.”

“Bệnh sao? Có gọi đại phu chưa?”

“Người đã gọi rồi. Đại phu nói chỉ cần nghỉ ngơi, uống thuốc đều đặn là được.”

Triệu thị mỉm cười: “Ở chỗ ta có mấy thang thuốc bổ, tý nữa cầm về cho di nương con nhé. A Lạc, lát nữa trước khi về, ngươi về viện của ta, lấy thuốc đưa cho Tuyết nhi nhé.”

“Vâng.”



Nha hoàn A Lạc gật đầu nói.

Âu Dương Tuyết cười đáp lại: “Đa tạ chủ mẫu.”

“Không có gì, đều là người một nhà mà. Được rồi, mau ăn cơm thôi. Làm trễ đại sự của Ca nhi và Minh nhi thì không được. Hai con mau ăn đi.”

“Vâng.”

Ninh Hinh thầm nói trong lòng: Vị chủ mẫu này xem ra thật tốt bụng. Nếu không phải rất rộng lượng thì chính là cực kỳ độc ác. Trước kia, đám nữ nhân trong hậu viện của các ca ca, thúc bá của nàng ngày ngày tranh đấu, hết ngoài tối lại trong sáng, lúc nào cũng muốn được để mắt đến. Nàng thầm lắc đầu, chuyện này, thôi không nói đến nữa, càng nói càng rối não.

Sau khi dùng xong bữa sáng, Ninh Hinh trở về tiểu viện của mình.

Nhìn vào gương đồng, trong lòng nàng lại thêm buồn rầu.

Vì cái gì mà kiếp trước là đệ nhất mỹ nhân, kiếp này thế nào lại chỉ là một tiểu hải từ mười tuổi vậy? Biết là ai cũng phải làm hài tử, nhưng khác biệt một trời một vực như thế, không phải nói thích ứng là thích ứng được.

Tỳ nữ A Đậu nói với Ninh Hinh: “Tiểu thư, mau mau đi thôi, sắp muộn giờ học rồi.”

Học, lại học. Trước kia, cứ dăm bảy bữa, Ninh Hinh lại trốn học một lần. Các ca ca dù biết cũng chẳng ai nói gì. Cả Âu Dương gia chỉ có một nữ nhân, không sủng tận trời chẳng nhẽ đang tâm đánh mắng? Phụ thân dù không có nhiều thời gian quan tâm, những hễ rảnh là tìm Ninh Hinh đầu tiên. Dù nàng có làm chuyện nghịch thiên đi nữa, phụ thân cùng ca ca nhất định sẽ bảo vệ.

Ừ, nhưng đấy là kiếp trước.



Sao nàng lại tin cái tên đấy được nhỉ?

Mà thôi, phải chấp nhận thôi.

Ninh Hinh mang một tâm trạng không mấy thoải mái đi học, đến nơi đã có Âu Dương Tuyết chờ. Nàng ta nhìn Ninh Hinh, hắng giọng: “Sao nhị muội giờ này mới đến thế?”

Ninh Hinh không thèm đáp, cúi người chào tiên sinh. Vị tiên sinh gật đầu, bảo Ninh Hinh ngồi vào chỗ.

Lúc này nàng mới thèm nhìn khuôn mặt đầy tức giận kia của Âu Dương Tuyết, nhàn nhạt nói: “Tạ tiên sinh còn chưa trách tội ta, tỷ tỷ đã muốn giáo huấn ta à? Người ta nói đạo lý ‘quân, sư, phụ’, tỷ tỷ lớn hơn sư thì là muốn làm gì?”

Âu Dương Tuyết giận tím mặt, không nói được câu nào. Một nữ hài mười tuổi ngược lại dạy dỗ nàng ta hơn tận ba tuổi!

Nếu Ninh Hinh biết được suy nghĩ của nàng ta, nhất định sẽ cười: Ngươi hơn ta ba tuổi mà còn để ta dạy, thật là ngu ngốc.

Tạ tiên sinh nhìn hai vị tiểu thư kia, khẽ đánh giá rồi nói: “Vào học đi. A Tuyết, lần sau ta chưa nói, con đừng nói gì cả. Về chép sách một trăm lần cho ta, ngày mai ta kiểm tra.”

Âu Dương Tuyết cắn chặt răng: “Vâng.”

Một trăm lần….. Xem ra là thức trắng đêm rồi.

Đang trong giờ học, Ninh Hinh mải mê nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây, đầu óc mê man, càng nghe càng mệt, càng nghe càng buồn ngủ. Ước gì đại ca ở chỗ này, hắn thương nàng nhất, nhất định sẽ dẫn nàng bỏ học.

Cuối cùng, Ninh Hinh thật sự ngủ.