Chương 21: Trong Lòng Địch

“Vậy bây giờ nên làm thế nào?” Minh Chính hỏi

Ninh Hinh cũng không biết phải trả lời thế nào trong khi chính nào cũng không biết thì Bắc Dạ nói: “Tạm thời đừng kinh động kẻ địch. Bên ngoài có người canh gác, chúng ta từ từ bàn. Ta thiết nghĩ bọn họ tạm thời sẽ không gϊếŧ chúng ta đâu, sẽ cho người đem thức ăn nước uống đến, từ đó có thể sẽ biết được vị trí hay những lối thoát khác. Hãy đợi một vài ngày xem sao, rồi sau đó lựa lựa để tìm cách thoát ra, đừng đả thảo kinh xà.”

“Huynh nói đúng.” Minh Chính cười

Bắc Dạ lại nói tiếp: “Y Kỳ công tử đừng nói như vậy, giờ chúng ta cùng hội cùng thuyền rồi. Cũng coi như là đồng đội đi. Hơn nữa, ta nhỏ hơn Y Kỳ công tử một tuổi, vẫn là nên gọi Y Kỳ công tử một tiếng huynh.”

“Thực ra cũng không hẳn là một tuổi. Ta sinh đầu năm, Tư Đồ huynh lại sinh cuối năm trước, cũng coi như là bằng tuổi được.”

Nghe vậy, Bắc Dạ không nói gì nữa.

----

Một lát sau, Ninh Hinh hỏi Bắc Dạ: “Sao huynh bị bắt tới chỗ này thế?”

“Ta đi uống rượu ở dưới núi, ngoài ý muốn bị tập kích. Vốn dĩ là có thể chống đỡ được, ai ngờ trúng một mê hương kì lạ. Khứu giác ta lại tinh nhạy nữa, còn hai vị?”

Ninh Hinh đáp: “Chúng ta cũng như vậy. Thật không biết mê hương đó là gì.”

Minh Chính cũng nói: “Thật sự là chưa gặp qua bao giờ.”

Không khí rơi vào trầm lặng.

Lúc này, Minh Chính lên tiếng phá vỡ bầu không khí đó: “Hình như có người vào, chúng ta tản ra, coi như không quen biết.”

Nhất thời mọi người đều làm theo.



Tên vào đưa thức ăn bịt kín mặt, tay để ba khay thức ăn ở ba nơi. Hắn thấy một nữ tử đang (giả vờ) ngủ, đơn thuần chỉ nghĩ là tác dụng của mê hương, còn hai người kia, một kẻ mắt xanh đang rũ mắt xuống suy nghĩ gì đó, một kẻ lại đang ngẩn ngơ.

Hắn nói với Minh Chính: “Ngươi đang ngẩn ngơ cái gì?”

Minh Chính cười như không cười: “Đang suy nghĩ nên làm thế nào để thoát ra khỏi đây.”

Định lực của Ninh Hinh vốn rất tốt, nhưng nghe xong câu này người suýt nữa nhảy dựng lên. Còn Bắc Dạ thì cũng hướng ánh mắt về phía Minh Chính.

Tên lính kia tức giận: “Ngươi đừng có hòng! Chỗ này bọn ta chính là không đời nào các ngươi có thể lần ra ngoài. Tốt nhất là nên ngoan ngoãn ở lại chỗ này đi!”

Minh Chính khẽ nói: “Sao các hạ lại chắc chắn như vậy, rằng chúng ta không thể ra ngoài?”

“Nơi này chính là dưới lòng đất, trừ phi các người có cánh, còn không sao mà thoát được. Hơn nữa ở cổng Tây Nam còn có hơn hai trăm lính canh, các cổng khác cũng không dưới năm mươi. Nghĩ đến cũng đừng hòng!”

Nói đến đây, hai người kia đều bắt đầu hiểu được Minh Chính định làm gì.

“Tại sao các hạ lại có ý định bắt chúng ta?”

“Muốn biết đi mà hỏi giáo chủ!”

“Giáo chủ của các hạ là?”

Minh Chính lân la hỏi chuyện.

“Không phải người ngươi có thể gặp! ngươi phải biết, giáo chủ này của chúng ta tuy trẻ tuổi nhưng đã xây dựng môn phái này đạt đến hưng thịnh trong vòng hơn mười năm. Ở đâu trên giang hồ mà không có người của giáo chủ chứ? Việc các ngươi bị bắt, chính là để phục vụ cho mục đích xưng bá giang hồ, chờ ngày Đông Sơn tái khởi!”



Ninh Hinh cảm thấy, tên này thực ngốc, thực cuồng vọng.

Thế nhưng câu cuối của hắn khiến nàng suy nghĩ.

“Đông Sơn tái khởi” sao…

Trên giang hồ chính phái đang được thống trị bởi bảy thế gia, điều này nàng biết, thế nhưng tà phài thì có hàng trăm bang phái, môn giáo khác nhau, nhiều đếm không xuể. Một câu “Đông Sơn tái khởi” khiến nàng bận tâm. Một bang phái đã lụi tàn? Và bang phái đó muốn gây hấn với các gia tộc khác? Để làm được điều này cùng lúc, cần phải có sự trợ giúp, nhưng ai sẽ nguyện ý giúp một bang phái đã lụi tàn chờ ngày trở lại chứ?

Chỉ còn một khả năng duy nhất.

Và hai ngươi kia cũng nghĩ đến điều này.

Minh Chính cười lớn, nói: “Ta biết rồi, các ngươi là Hô Diên gia chứ gì?”

Tên kia tức giận, tuốt kiếm định chém chết Minh Kỳ thì bị Minh Chính dùng tay chặn mũi kiếm: “Vậy là ta nói đúng rồi?”

Tên kia không nói gì, đóng sầm cửa đi ra ngoài.

Một lúc sau, Bắc Dạ hỏi: “Hô Diên gia là ai?”

Minh Chính thở dài: “Chuyện xưa lắm rồi. Đây là một câu chuyện truyền đời mà bởi vì là người thừa kế nên ta đã được nghe từ chính miệng cha của mình, rằng có một truyền thuyết từ hơn hai mươi lăm về trước, truyền thuyết về một gia tộc thứ tám, cùng với bảy gia tộc còn lại thống trị chính phái giang hồ, gọi là Hô Diên gia.”

Cảm ơn vì đã đọc truyện của ta đến chương này. Ta mong rằng mọi người có thể thông cảm khi lịch ra chương của ta không hề ổn định. Nhưng dù sao cũng rất cảm ơn vì đã đón đọc nó.

P/s: Có thể các bạn không tin, nhưng ta còn đang ngồi trên ghế nhà trường a. và ta còn là học sinh học đội tuyển nữa, nên rất bận, nhưng yên tâm, ta sẽ không đem con bỏ chợ, sẽ ra chương đầy đủ. CHẮC CHẮN không drop, KHÔNG kết vội.

Hy vọng rằng có thể được mọi người thiện chí đóng góp.