Chương 6: Triệu Thị

A

Lạc sợ hãi, hét lên: “Phu nhân!”

Ninh Hinh ghét nhất là có người uy hϊếp mình. Nếu người trước mặt không phải mẹ nàng, chỉ sợ cũng chẳng còn toàn thây đứng đây mà cãi nhau với nàng đâu.

Mặt Ninh Hinh lạnh tanh, nói với A Lạc: “Mẫu thân ta không khỏe, ăn nói hồ đồ rồi. Ngươi chăm sóc mẫu thân cho cẩn thận.” Rồi quay sang nói với Triệu thị: “Con về đây.”

Triệu thị mặt đỏ lên, vô cùng tức giận, gào lên: “Con… Được lắm! Sau này tốt nhất con đừng bước chân vào đây nữa! A Lạc, sau này nhị tiểu thư bước vào đây, ngươi nhất quyết không cho nàng bước vào. Còn nữa, A Tử, mau đi mời Âu Dương Hoằng về đây!”

Triệu thị cơ hồ là điên rồi.

Chỉ là Ninh Hinh không hiểu, chỉ là chuyện học võ thôi mà, có cần phải như thế không?

Sau khi Âu Dương Hoằng đến viện tử của Triệu thị, Triệu thị căn bản là quên hành lễ, cầm một cái chén, thẳng hướng Âu Dương Hoằng mà ném.

“Lão gia!”

Mọi người đều vô cùng hoảng sợ.

Nhưng Âu Dương Hoằng lại nắm lấy cái chén, bóp nát thành mảnh vụn, dọa cho Triệu thị hoảng sợ.

Tất cả đều nhất tề quỳ xuống, đến thở mạnh cũng không dám, cả căn phòng nhanh chóng lâm vào yên tĩnh.

Hoàn Nhan thị đỏ mặt, lắp bắp nói: “Âu Dương Hoằng, nếu ngươi muốn vào chỗ chết, thì cứ việc đi một mình, cớ sao lại lôi kéo Ninh Hinh vào?”



“Ta không lôi kéo ai cả. Âu Dương gia ta không thiếu người làm rạng danh gia tộc. Là Ninh Hinh tự nguyện, hơn nữa, ta cũng cảm thấy chẳng có vấn đề gì.”

Âu Dương Hoằng cực kỳ khó chịu, trả lời.

Triệu thị lại nói: “Ngươi phải biết ngăn cản nàng chứ? Nàng mới có mười tuổi a!”

“Ngươi có chắc là ngay từ khi sinh ra, ngươi không có mong ước muốn bay nhảy đây đó không? Ngươi khổ rồi, nên không muốn nữ nhi sướиɠ hả?”

Triệu thị tức tới nổ phổi: “Ngươi…. Được lắm! Ngươi…. Ninh Hinh là nữ nhi của Triệu Anh ta, ngươi muốn biến nàng thành tiện nhân Trần thị thứ hai sao?!”

Âu Dương Hoằng cảm thấy tức giận không kém: “Triệu Anh, có mẫu thân nào như ngươi không, nói con gái mình là tiện nhân! Lại nữa, Trần Quyên tốt xấu gì cũng là tiền chính thê của ta, vì Âu Dương gia ta mà sinh hạ, dưỡng dục Ca nhi, ngươi thân là kế thê, có tư cách gì mà nói nàng ấy! Ta thực sự hoài nghi đức hạnh của nữ nhân Triệu gia các ngươi! Ngươi đừng tưởng ta không biết năm đó ngươi giở trò gì? Vì cái gì mà Quyên nhi vốn được đại phu chẩn đoán chẳng hề gì, lại đột ngột qua đời, nếu không nể ngươi thân là biểu muội của ta, ngươi nghĩ ta có để ngươi còn đứng ở trước mặt ta nói nhăng nói cuội thế này hay không?!”

Triệu thị hơi hoảng hốt, nhưng vẫn cứng rắn, cắn môi nói: “Nhưng cũng không thể trách ta được. Nữ nhân học võ, vậy còn gì là quy củ chứ?! Còn thể thống gì?!”

Âu Dương Hoằng chỉ cảm thấy, so đo với nữ nhân này thêm mấy câu nữa sẽ làm hắn điên lên mất: “Đâu ai cấm nữ nhân học võ đâu! Hơn nữa, ngươi nói quy củ, ngươi tưởng ngươi quy củ lắm sao! Còn nữa, tộc nhân Âu Dương gia không phải là không có nữ nhân đi theo con đường võ đạo, hơn nữa còn cực kỳ thành công, ngươi đây không phải là đang sỉ nhục nữ nhân Âu Dương gia chứ! Dù sao Âu Dương gia ta, không quan tâm nhất là ánh nhìn của thiên hạ.”

Nói rồi, Âu Dương Hoằng lại nhìn A Lạc, A Tử nói: “Chăm sóc phu nhân các ngươi cho tốt. Nàng bệnh, nói năng hồ đồ rồi. Mấy ngày nay cũng ở yên trong Đông Hoa viện đi, không cần bảo ai đến thỉnh an hết. Ta về!”

“Âu Dương Hoằng……”

Triệu thị rất ấm ức, chỉ muốn khóc lên. Hai cha con này sao lại giống nhau như vậy chứ?

Triệu Anh vốn là ái mộ Âu Dương Hoằng, còn tự nghĩ là sau này dù sao cũng phải gả cho hắn. Hắn không những tuấn tú, mà đối xử với nàng cũng rất tốt, luận gia thế, luận bối cảnh, hắn tuyệt đối không thua kém ai, chính vì vậy mà Triệu Anh cảm thấy hắn là xứng với mình nhất, hơn nữa hai người còn là biểu huynh biểu muội, tự nhiên cũng có mấy phần thân thiết hơn bình thường. Ai ngờ đâu đến giữa đường cố tình lại chui ra một Trần Quyên. Nữ nhân gì mà yêu thích võ nghệ, bộ dáng cũng chẳng phải liễu yếu đào tơ, thế mà Âu Dương Hoằng lại khăng khăng đòi cưới nàng ta, bá phụ bá mẫu cũng chẳng hề phản đối, dù sao đối với họ, lấy ai không quan trọng, chỉ cần không ảnh hưởng xấu gì đến Âu Dương gia, với lại nhi tử của họ thích là được. Triệu Anh vì chuyện này nháo một trận, nhưng phụ mẫu chỉ dỗ dành nàng, nói nếu không cưới Âu Dương Hoằng, có thể cưới người khác, dù sao nàng có tư sắc, sợ gì không lấy được người tốt? Nhưng Triệu Anh nhất quyết không chịu, đòi lấy bằng được Âu Dương Hoằng, sau đó nàng lừa Âu Dương Hoằng dùng xuân dược, cuối cùng hắn cho nàng vị trí bình thê. Lúc đó trong phủ chỉ có Trương thị đang là nha hoàn, cùng Kỷ di nương, vì sinh hạ Âu Dương Minh mà sau này làm bình thê. Nói là thành thê tử của Âu Dương Hoằng, nhưng căn bản hai người chưa bao giờ viên phòng cả. Cuối cùng, Âu Dương Khải Ca được sinh ra, nàng liền biết vận đen của mình tới rồi, nếu cứ như thế này, nàng mãi mãi chỉ là một bình thê. Sau đó nàng sai người bôi độc lên kiếm của Trần Quyên, rồi giả vờ bị kiếm của Trần Quyên làm bị thương, ý muốn Âu Dương Hoằng trách phạt Trần Quyên, ai ngờ Âu Dương Hoằng một mực thiên vị, che chở nàng ta. Triệu Anh liền biết, nếu Trần Quyên không chết, thì là Triệu Anh nàng chết. Chính vì thế, nàng đã hạ độc Trần Quyên, diệt trừ đi cái gai trong mắt này. Lúc đó, Âu Dương Khải Ca mới có hơn một tuổi. Cứ nghĩ như vậy là xong, ai ngờ được cố tình Âu Dương Hoằng lại quan tâm Kỷ di nương và Trương di nương, sau đó sinh ra hai người Âu Dương Minh và Âu Dương Tuyết, nàng vẫn chỉ là bình thê hữu danh vô thực. Lúc này Triệu Anh gấp muốn chết rồi, cuối cùng, một ngày kia, Âu Dương Hoằng say rượu, mới có qua lại cùng nàng. Sau đó, nàng mang thai, vị trí chính thê liền thành của nàng. Cuối cùng, nàng hạ sinh Âu Dương Ninh Hinh. Chỉ là lúc này, nàng sợ nữ nhi của mình sẽ trở nên giống Trần Quyên, nhịn không được lúc nào cũng nghĩ tới Trần Quyên. Chuyện năm đó của bản thân, Âu Dương Hoằng đã biết, nàng muốn nháo gì nữa thì cũng không được, hắn chưa gϊếŧ nàng đã là nể lắm rồi đấy.