Chương 7: Buổi đầu

Nghĩ xong, Triệu Anh lại khóc, A Lạc và A Tử mãi mới dỗ được. Mà bên kia, tâm tình Âu Dương Ninh Hinh và Âu Dương Hoằng cũng không dễ chịu gì cho cam.

Âu Dương Hoằng lại nghĩ tới Trần Quyên, nhớ tới người thê tử kết tóc mà bản thân không thể bảo vệ. Giờ đây, nhìn thấy Ninh Hinh, hắn lại không tự chủ được mà nhớ tới Trần Quyên, khiến hắn thấy vô cùng có lỗi. Khí chất của nàng không giống Trần Quyên, quyết đoán hơn, lạnh lùng hơn, cũng trầm ổn hơn nhiều, sức khỏe cũng tốt. Âu Dương Hoằng biết nếu được đào tạo tốt, sau này nàng không nghi ngờ gì sẽ võ công trác tuyệt, nổi danh thiên hạ. Còn về Triệu Anh, hắn vẫn luôn cảm thấy, mình như thế đã là hết sức.

Tâm tình của Ninh Hinh không tốt, tất nhiên là tức giận có người ngăn cấm mình, cũng có người uy hϊếp mình không được làm việc mình muốn. Mà những điều này không xuất phát từ hảo ý, mà lại xuất phát từ thói ghen tỵ tầm thường.

Căn bản Ninh Hinh không biết ghen tỵ là gì. Có thứ gì người khác có nàng không có? Thứ nàng có người khác cầu còn không dám, sao lại nói ghen tỵ cái gì chứ? Nếu Triệu Anh xuất phát từ hảo ý, nàng tất sẽ cảm động, chẳng qua nàng biết không phải. Ninh Hinh có thể hiểu vì sao Triệu Anh cấm nàng, nhưng không thể hiểu tại sao nàng ta phát điên lên. Có thể là do được nuông chiều, từ bé đến lớn chưa có chuyện gì trái gì, cũng có thể là do có ẩn tình. Mà thôi, những chuyện thế này, nghĩ cũng lười.

Kiếp trước, phụ thân cùng ca ca sủng nàng, chẳng qua là nói dễ nghe, chứ thực ra là dung túng, là mặc kệ, muốn làm gì thì làm, người khác đều bỏ qua cho, nếu không bỏ qua chính là không coi trọng Âu Dương gia, còn nếu muốn lớn chuyện, thì tất nhiên là họ sẽ ra mặt giải quyết, lúc đấy thì ổn rồi. Tất nhiên là Ninh Hinh biết, đó không được gọi là yêu thương. Chẳng qua, chuyện nàng đã quyết, sẽ không đổi.

Cuộc đời nàng là một đường thẳng, tuyệt đối sẽ không vì ai mà rẽ ngang.

Sáng hôm nay, từ chỗ bọn A Đậu, A Tinh, Ninh Hinh nghe được chuyện Triệu thị bị cấm túc.

Nàng cũng chẳng quan tâm, hôm nay là ngày đầu bái sư, tất nhiên không thể đi trễ, ai ngờ vừa ra khỏi cửa, liền gặp phải Âu Dương Tuyết.

Nàng ta bộ dáng hất hàm, có ý vui sướиɠ khi người gặp họa, nói: “Một nữ nhân không chăm chú cầm kỳ thi họa lại chạy đi làm chuyện của nam nhân. Thật là, xem ngươi kìa, mẫu nhân ngươi bị cấm túc rồi đấy!”

Chuyện của Ninh Hinh, trên dưới Âu Dương gia đều biết. Đúng là việc tốt chưa ra đến cửa, việc xấu đã lan ra ngàn dặm.

Ninh Hinh lười cùng nàng ta so đo, nhàn nhạt mở miệng: “Chuyện của ta, từ khi nào đến lượt ngươi quản? Bất quá bây giờ ta có việc, không tiện đứng đây so đo với ngươi. A Tinh, tiễn khách.”

“Ngươi…..!”

Âu Dương Tuyết cũng không nghĩ là Ninh Hinh sẽ không khách khí như thế, còn đuổi nàng ta đi.

Lại tức giận nói: “Hừ! Ta đây là tỷ tỷ của ngươi đấy! Đừng có mà hỗn!”

“Ta nói rồi, ta có việc. Tránh ra!”

Ninh Hinh bắt đầu bực bội.

Thật là phiền phức.

A Lạc bên cạnh biết Ninh Hinh đang bực, bèn nói: “Đại tiểu thư, hôm nay lão gia nói tự mình dạy võ cho nhị tiểu thư, người mau mau tránh ra, kẻo nhị tiểu thư đi muộn!”

Âu Dương Tuyết tức giận, định đánh Ninh Hinh thì bị nàng ném cho một ánh mắt cảnh cáo, bèn thu tay về, tức giận: “Ta nói chuyện, khi nào đến lượt một tiện tỳ như ngươi xen vào! Nàng ta hôm nay không thể muộn, ta cố tình để nàng ta muộn đấy! Dù sao còn lâu lắm, Tạ tiên sinh mới dạy. Để cho phụ thân chán ghét nàng ta, ghét mẫu thân nàng ta, lúc đó, chỗ ngồi của di nương ta, còn không phải là ghế chủ vị!”

Lời này mà cũng nói được.

“Thật không có quy củ.”

Ninh Hinh lạnh lùng mở miệng. Nàng cảm thấy, đứng đây cãi nhau với nàng ta rất hạ thấp danh dự của mình.

“Nếu mẫu thân ta có ngã, người thế chỗ cũng là Kỷ phu nhân, cũng không đến lượt một nha hoàn thông phòng dùng thủ đoạn quyến rũ người leo lên. A Tinh, giữ nàng ta lại, đừng để nàng ta như cái đuôi chó làm phiền ta.”



A Tinh lập tức làm theo.

Âu Dương Tuyết hét lớn: “Ngươi! Ta là tỷ tỷ của ngươi! Ngươi không thể làm thế! Ta, ta phải dạy dỗ ngươi!”

Nhưng chưa kịp đứng lên, đã bị A Tinh thô bạo giữ lại.

Ninh Hinh nhìn nàng ta giãy giụa, bộ dáng khó coi, nhíu mày rồi nói: “Ngươi dạy ta, là chuyện trái với quy củ. Ta dạy ngươi, là thiên kinh địa nghĩa*. Ngươi, một cái thứ xuất, có tư cách đứng chung chỗ nói chuyện với ta? Ta chịu nói chuyện với ngươi, đã là phúc phần của ngươi. Gà rừng mà tưởng là phượng hoàng chắc! A Đậu, đi! Còn nữa…” Nàng liếc mắt mấy tỳ nữ trong viện, lạnh giọng phân phó: “Trong chừng đại tỷ ta cho tốt, A Tinh theo ta.”

“Vâng.”

*thiên kinh địa nghĩa: chuyện hiển nhiên.

Sau khi đến nơi, nhìn thấy bộ dáng đáng sợ của Ninh Hinh, Âu Dương Hoằng mới hỏi: “Con gặp ác mộng à?”

“Đa tạ phụ thân quan tâm, con không có.”

“Vậy sao nhìn mặt con như muốn gϊếŧ người thế?”

Giọng Ninh Hinh lạnh đi: “Con đích thực muốn gϊếŧ người đấy. Sáng ra xúi quẩy, gặp ngay Âu…. Đại tỷ từ đâu tới, gây sự với con, thật là bực mà!”

Nói rồi kể lại sự tình cho Âu Dương Hoàng nghe.

Âu Dương Hoằng có chút buồn cười, thầm nghĩ tính cách thật giống hắn thời trẻ, rồi dịu dàng xoa đầu Ninh Hinh: “được rồi, Hinh nhi ngoan, về ta sẽ giáo huẩn lại Tuyết nhi nhé. Bây giờ con ngồi đây, ta lấy điểm tâm cho con ăn, một lát sau chúng ta sẽ bắt đầu. Chiều con sẽ học với đại ca con nhé!”

Ý cười lộ rõ trên khuôn mặt của Ninh Hinh, nàng gật đầu nói cảm ơn.

Một ngày học kết thúc, Âu Dương Khải Ca có ý mời nàng về viện của mình. Tất nhiên, Ninh Hinh không từ chối.

So với Khải Ca, nàng tiếp thu nhanh hơn, nhưng Âu Dương Hoằng vẫn nói, động tác của Khải Ca dứt khoát hơn. Tất nhiên là như thế, dù sao cơ thể này mới bảy tuổi, còn Khải Ca thì đã là một thiếu niên mười lăm.

Khải Ca cười nói: “Muội muội thật sự là có tư chất. So với ca còn muốn tốt hơn a!”

Ninh Hinh đáp lại: “Ca ca quá khen rồi. Chẳng qua là ca khiêm nhường mà thôi. Sau này, huynh không được nhường Hinh nhi nữa đâu đấy, nhất định phải hết sức với Hinh nhi.”

“Tất nhiên là được. Có điều lúc đó muội bị thương, thật sự ta sẽ khó ăn nói với chủ mẫu lắm.”

“Không sao đâu.”

“Vậy sau này ca sẽ không khách sáo nữa. Muội cũng phải thế đấy.”

“Điều hiển nhiên rồi.”

Cuối cùng, hai người nói một chút về võ nghệ Âu Dương gia, Khải Ca còn có ý muốn giữ Ninh Hinh lại dùng bữa. Thầm nghĩ cũng chẳng có vấn đề gì, liền ở lại. Giữa chừng cũng không bị ai làm phiền. Chỉ là trước khi dùng bữa, liền thắp một nén nhang cho Trần thị.



Ninh Hinh thấy thế cũng làm theo.

Khải Ca cũng chẳng có ý kiến gì.

Xong xuôi, Ninh Hinh hỏi: “Huynh mỗi ngày đều thắp hương cho mẫu thân như thế à?”

Giọng của Khải Ca có chút buồn: “Ừ.”

“Huynh thật có hiếu a!”

Nói ra rồi, Ninh Hinh mới thấy buồn cười. Này có khác gì tự tát vào mặt mình đâu.

Nàng lại nói tiếp: “Huynh có hận mẫu thân ta không?”

Khải Ca ngạc nhiên hỏi: “Vì sao?”

“Mẫu thân ta là kế mẫu.”

“Chẳng có lý do gì để hận vì mẫu thân muội là kế mẫu cả.”

Chuyện Âu Dương Hoằng cãi nhau với Triệu thị, nàng nghe không sót một chữ.

“Huynh có biết mẫu thân ta là hung thủ sát hại mẫu thân huynh không?”

Khải Ca hỏi ngập ngừng nói: “Có.”

“Vậy sao huynh không ghét bà?”

“Ban đầu thì có, bây giờ thì không. Người ta nói sự trả thù vĩ đại nhất là tha thứ. Mẫu thân ta mặc dù đã chết, nhưng kế mẫu vĩnh viễn không thể thoát khỏi cái bóng của bà, cũng chẳng làm điều bất cứ điều gì như bà. Mấy năm nay, kế mẫu chẳng hề sung sướиɠ, đối với ta thế là đủ.”

Thật là một quân tử.

Về điểm này, Ninh Hinh không làm được.

Nếu là nàng, Triệu thị xong đời rồi.

Sau khi dùng xong bữa, hai người lại nói chuyện một chút về võ thuật. Đến giờ Dậu thì nàng ra về.

“Vậy ta tiễn muội một đoạn.”

“Đa tạ. Nhưng viện của chúng ta rất gần, muội có A Tinh và A Đậu rồi, huynh mau đi nghỉ ngơi đi. Sáng mai lại bận.”

“Muội nhớ đi ngủ sớm.”

“Đã biết. Huynh cũng vậy.”