Chương 1: Trong lòng bốc hỏa

Gần đây Cam Ngữ hết sức bực bội, trong lòng như đang ủ một ngọn lửa, ngọn lửa này thiêu đốt khiến cô sắp mất lý trí, muốn trút ra, muốn gào thét, muốn chạy như điên, muốn nhảy vào nước, thậm chí, muốn tìm người làʍ t̠ìиɦ điên cuồng một trận.

Mấy điều trước cô đã làm rồi, nhưng vô ích, ngọn lửa trong đáy lòng vẫn đang hừng hực thiêu đốt cô, cả người giống như bị cuốn vào trong bức xạ nhiệt.

Cam Ngữ lăn quan lộn lại trên giường, tiếng hít thở ngày càng nặng nề, điều hòa bật xuống còn mười sáu độ, vẫn không thể nào khiến cô thực sự yên bình trong chốc lát.

Không biết rốt cuộc là do tuổi tác đưa đến, hay do bị phản bội mà bốc hỏa, hiện giờ trong đầu Cam Ngữ chỉ còn một suy nghĩ:

Một người nào đó mau tới dập lửa giúp cô.

Màn hình điện thoại sáng lên, cô mở ra, thấy đối diện đáp lại:

"Biết rồi, đêm mai gặp."

Cam Ngữ nhắc nhở đối phương một lần nữa:

"Nhớ mang theo báo cáo kiểm tra sức khỏe."

Lần này đối phương chỉ đáp lại bằng một icon "ok".

Cam Ngữ bỏ điện thoại xuống, thở ra một hơi thật sâu.

Đây là người thứ tư cô hẹn gặp rồi, nếu ngày mai người này vẫn không thể thỏa mãn cô, thì người thứ năm cô cũng không muốn gặp nữa.

Hẹn năm người trên app, tuần trước gặp hai người, một người dáng vẻ không hợp gu, người còn lại tướng mạo tạm được, sạch sẽ thanh tú, nhưng không mang theo báo cáo kiểm tra sức khỏe, Cam Ngữ lập tức bỏ đi, hơn nữa cô rất gian xảo, không làm lộ thân phận.

Mỗi lần cô đi hẹn gặp người ta, đều mặc vest đồng phục như quản lý đại sảnh khách sạn vậy, đeo một bảng tên trên ngực giả mạo làm nhân viên khách sạn, dùng danh nghĩa đưa rượu để gõ cửa phòng, nhìn xem đối phương có hợp mắt không, không hợp mắt thì đưa rượu xong là đi, hợp mắt thì cô sẽ nói mình được một cô gái nhờ vả, còn phải xem báo cáo kiểm tra sức khỏe, nếu không mang theo thì cô vẫn để lại rượu rồi rời đi.

Sau đó cô dùng tài khoản phụ Wechat nói một tiếng không muốn hẹn, chân thành xin lỗi đối phương rồi chặn số một cách đầy thể diện.

Đương nhiên cũng không để họ đi tay không, rượu cô tặng đều là loại sáu ngàn tệ một chai, dù không uống cũng có thể cầm đi bán coi như phí bị leo cây.

Người đàn ông hôm nay...

Cam Ngữ nhíu mày, cố gắng xua người này ra khỏi não.

Giây phút cửa phòng khách sạn được mở ra, Cam Ngữ thậm chí còn không màng nhìn xem đối phương dáng vẻ thế nào, đã bị một mùi hôi hám hun cho choáng váng.

Mùi chân thối cộng thêm thứ mùi không biết là mấy tuần rồi không tắm, cô cảm thấy ra đi muộn một giây cũng có lỗi với cơ thể mình.