Chương 23: Sóng gió trên Lễ Thành Nhân(2)

“Thiết Sơn Quyền”

Cảm nhận được quyền kình bén nhọn từng chút, từng chút một áp sát mình, dù là người luôn tự tin vào thực lực bản thân như Tiêu Viêm cũng không thể không nghiêm túc lại.

Tuy rằng chính thức tu luyện Đả Cẩu Bổng Pháp chưa lâu, chính xác là chỉ mới… ba ngày từ khi Tiêu Thiên đưa cho hắn quyển sách có chép lại mười sáu chiêu đầu trong đêm đột phá ấy, nhưng bởi vì bản thân đã bị lão sư dùng môn bổng pháp này đánh qua không biết bao nhiêu lần, cùng với thành tích học lỏm đấu kỹ bất hảo trước đó, và không thể không nhắc tới thiên phú “vô lý” của bản thân hắn, nên không khó để Tiêu Viêm hiểu ra được mấu chốt của toàn bộ tám thức Đả Cẩu Bổng Pháp đều gói gọn trong bốn chữ, dĩ nhu chế cương.

Dĩ nhu chế cương, nói thì dễ, làm mới khó. Muốn sử dụng tốt và thành thục bốn chữ này, người dùng nhất định phải từ trong đòn thế của đối phương nhìn ra được hai điểm, mạnh nhất và yếu nhất, càng nhanh càng tốt.

Biết đâu là điểm mạnh nhất để tránh va chạm chính diện, đồng thời dùng đó làm điểm tựa mà thực hiện tá lực đả lực ngược vào điểm yếu nhất của chính đòn thế đối phương.

Tuy nhiên, vấn đề Tiêu Viêm đang gặp phải bây giờ là Tiêu Ninh trước đã thấy qua, sau cũng đã tự mình cảm nhận qua cách đánh của hắn rồi. Tức là nếu một lần nữa dùng phương pháp tứ lượng bạt thiên cân để phòng ngự và phản đòn một cách máy móc, thì rất có thể sẽ bị đối phương tương kế tựu kế a.

Và đối sách của Tiêu đại thiên tài chính là…

Soạt!

...tay phải thành trảo hướng thẳng về phía nắm đấm đang cuồn cuộn kình khí của Tiêu Ninh!

Động tác “kỳ lạ mà không kỳ lạ” này của Tiêu Viêm vừa ra đã ngay lập tức gây nên một trận bàn tán trên khắp các khán đài.

“Tiêu Viêm muốn làm gì!? Chống đỡ chính diện sao!?”

“Nhưng đó là Thiết Sơn Quyền đấy!”

“Tiêu Ninh luyện môn đấu kỹ này hơn hai năm rồi, vẫn là nén giận ra đòn. Quyết định này của Tiêu Viêm… liều a!”



“Ngu ngốc!” - Tiêu Ngọc thấp giọng mắng, khóe miệng không nhịn được cong lên nụ cười lạnh.

Bởi vì khi còn bé Tiêu Viêm từng “vô tình” đi vào suối nước nóng sau núi, sau đó lại “vô tình” phát hiện Tiêu Ngọc đang tắm tiên, cuối cùng vẫn là “vô tình” chạm vào đôi chân dài trứ danh của nàng, dẫn tới người sau vẫn luôn chưa từng từ bỏ ý định truy sát hắn, dù hiện tại nàng đã lớn và gia nhập Già Nam học viện được nhiều năm.

Hiện tại thấy Tiêu Viêm chuẩn bị ăn thiệt thòi dưới tay đệ đệ mình, đương nhiên Tiêu Ngọc phải thỏa mãn rồi.

Cùng lúc đó trên đài cao, Tiêu Chiến và Nhã Phi những cao thủ này cũng đồng loạt cau mày trước quyết định có thể gọi là “tệ” này từ Tiêu Viêm.

Không giống với đám trẻ bên dưới, những người trưởng thành hiểu rõ cái gì gọi là lúc nên nhu thì nhu, lúc cần cương thì cương, và rõ ràng hành động muốn đối cứng này của Tiêu Viêm là vô cùng thiếu khôn ngoan.

Tất nhiên, phàm là chuyện trên đời, không có gì chắc chắn tuyệt đối cả. Hôm nay Quảng trường Tiêu Gia tập trung nhiều người lắm, nên là…

“Tiểu tử này… ý thức chiến đấu không tệ a!”

“Tiêu Thiên biểu ca có vẻ bình tĩnh nhỉ, lẽ nào biết trước Tiêu Viêm ca ca sẽ làm gì sao?”

...không phải ai có mặt tại hiện trường cũng đánh giá thấp và sai quyết định của Tiêu Viêm đâu. ×— QUẢNG CÁO —

Trở lại với trận chiến.

Theo lý mà nói, khi nhìn thấy đối thủ lựa chọn phương pháp đối chiến sai lầm, tức là phần thắng của bản thân tăng lên, thì lẽ ra Tiêu Ninh phải càng vui vẻ trong lòng, ngoài mặt phải càng dữ tợn mới đúng. Nhưng mà vì cái gì đập vào mắt mọi người là một Tiêu Ninh càng lúc càng nghi hoặc, càng lúc càng... hoảng hốt chứ?

Và càng đáng nói hơn nữa là…

Pặp!

...cổ tay bị người ta bắt lấy…

“Phản Khiêu Cẩu Thân”

Bụp! Bụp! Bụp! Bụp! Bụp!

...một loạt huyệt đạo dọc cánh tay phải, tới bả vai phải, sang bả vai trái liên tục bị người ta dùng kiếm chỉ điểm vào, cuối cùng kết thúc bằng…

“Toái Thạch Chưởng”

Ầm!

Vù! Bịch! Soạttt...

...đánh bay ra xa mấy mét, lết trên mặt đất thêm mấy mét nữa chính thức dừng lại!

Gần như cùng lúc, khóe miệng của tất cả những người mang họ Tiêu có mặt tại hiện trường đều đồng loạt… co giật không thôi.

Tình cảnh vừa xảy ra… không phải là cách một tháng trước Tiêu Khắc bại tại sân huấn luyện sao!? Từ bị khống chế ban đầu, tới nhận phản đòn sau đó, cuối cùng là chịu một chưởng chính diện đánh gục, tất cả đều diễn ra theo cùng một kịch bản không khác chút xíu nào cả.

Thậm chí cái cách mà toàn bộ quảng trường tĩnh mịch sau khi kết quả đi ra cũng chẳng lệch lấy một ly!

Là trùng hợp sao? Hay là do Tiêu Viêm xuất sắc? - Đều có thể!

Nhưng đáp án thuyết phục hơn đang cùng lúc nảy ra trong lòng tất cả tộc nhân Tiêu Gia, đó là… bán độ!

Chỉ có Tiêu Ninh giả vờ thua bằng cách dùng diễn kỹ không thể bảo là không tốt của bản thân đem cái độ này bán cho Tiêu Viêm, qua đó giúp người sau danh chính ngôn thuận “một tiếng hót làm nên kinh người” trước mặt quan khách, mới là cách giải thích duy nhất có thể làm hài lòng bọn họ mà thôi.

Nhất thời, hàng trăm ánh mắt đồng loạt dồn về phía Tiêu Chiến, tất cả đều của người mang họ Tiêu, bởi vì ý nghĩ kia đã ra là không thể lái đi đâu được!

Chỉ có điều… đập vào mắt họ cũng là một Tiêu Chiến đang há hốc mồm với những gì vừa diễn ra dưới sân, ánh mắt tràn đầy bất ngờ và khó hiểu.

“Lẽ nào… Viêm nhi bàn bạc trước với Tiêu Ninh hay sao?” - Đơn giản là bởi vì hắn cũng chẳng rõ vì sao chuyện lại thành như thế này!

Tộc nhân Tiêu Gia nghi ngờ có dàn xếp. Người ngoài thì bất ngờ trước cái cách Tiêu Viêm cứ thế mặt không đỏ, tim không đập, hơi thở không loạn bẻ gãy thế công cuồng bạo của Tiêu Ninh, sau đó phản công sắc bén mà dành chiến thắng.

Duy chỉ có… ×— QUẢNG CÁO —

“Thiên phú và nữ nhân có thể đổ cho hào quang Nhân Vật Chính, vận may thì nhờ cái danh Khí Vận Chi Tử, nhưng thực sự là không thể phủ nhận ý thức chiến đấu của tiểu tử này… không tệ chút nào a!”

...Tiêu Thiên là hiểu rõ chuyện gì xảy ra!

Phàm là người luyện võ, ai cũng biết rằng lực tay phát ra càng mạnh thì phản lực lên vùng thắt lưng và đôi chân càng lớn, dẫn tới yêu cầu người ra đòn phải giữ trọng tâm càng vững. Tức là theo lý thuyết hai điểm đã được trình bày trước đó, điểm mạnh nhất của Thiết Sơn Quyền chính là nằm trên nắm tay, còn điểm yếu nhất sẽ nằm ở chân trụ.

Vậy thì, theo một lẽ thông thường, suy nghĩ của những người muốn dĩ nhu chế cương trong tình huống này sẽ là tránh đi nắm đấm chính diện của đối phương, đồng thời lợi dụng thế công cường hãn và nhọn hoắt về phía trước của hắn để mượn lực phản công vào hạ bàn, từ đó giành lấy lợi thế về cho bản thân.

Tuy nhiên, bởi vì là lẽ thường, cho nên rất có thể nó đã bị chính Tiêu Ninh đoán ra và tương kế tựu kế.

Và đây chính là khoảnh khắc Tiêu Viêm thể hiện ra một ý thức chiến đấu, được Tiêu Thiên nhận xét là không tệ, khi hắn đã đem dòng suy nghĩ của mình vượt lên trên Tiêu Ninh một đầu để làm ra điều không tưởng bằng cách… hút điểm mạnh nhất của đối phương, chính là nắm đấm Thiết Sơn Quyền chính diện, thẳng về phía mình.

Hút!? Hút bằng cách nào? - Đương nhiên là bằng thủ đoạn thao khống đấu khí đặc thù mà Tiêu Thiên dùng để hút bình rượu trước đây chứ sao!

Điểm mạnh nhất, nơi không thể ngờ tới nhất lại bị tấn công bất ngờ, kéo theo đó là sự sụp đổ có hệ thống khi điểm yếu nhất, chính là hạ bàn, hoàn toàn không thể theo kịp tiết tấu đã bị đánh loạn, dẫn tới tất cả kế hoạch và tính toán phía sau đều đi trật khỏi đường ray. Và việc còn lại của Tiêu Viêm chỉ đơn giản là dùng thủ đoạn thuận tay nhất đánh bại một kẻ địch đã sớm loạn cước bộ, loạn thế trận, loạn luôn cả tâm tình.

Trên đây chính là tất cả những gì đã xảy ra trong khoảng… năm giây kể từ thời điểm Tiêu Ninh bắt đầu nhận ra trọng tâm của bản thân bị dị lực kéo lệch, tới lúc hắn nằm trên mặt đất sau chiêu thứ hai Phản Khiêu Cẩu Thân, của thức thứ nhất Khiêu Tự Quyết, thuộc Đả Cẩu Bổng Pháp, đến từ Cái Bang, được đánh ra bởi Tiêu Viêm.

Sau vài giây tĩnh lặng, trong tràng, dưới sân, trên đài… rất nhiều người cho rằng chiến đấu đã kết thúc, trong đó có cả Tiêu Viêm, nhưng…

“Đáng tiếc! Ý thức chiến đấu không tệ, thế nhưng tâm tính… vẫn còn non lắm!”

...Tiêu Thiên lại khẽ lắc đầu, cười nhạt.

Mà, có thể là do cử động của hắn quá nhỏ, hoặc cũng có thể bởi vì chẳng một ai để ý một người bình thường giữa hàng trăm người bình thường cả, nên hành động… đi ngược xu thế này mới không bị phát hiện và lên án.

Nhưng với Huân Nhi thì khác!

Từ thời điểm Tiêu Viêm đánh bay Tiêu Ninh, không hiểu vì sao nàng lại đem sự chú ý của mình hướng về Tiêu Thiên, và rất không trùng hợp, hành động vô thức này lại giúp nàng thấy được cử động nhỏ đầy ẩn ý từ người sau.

Lập tức, Huân Nhi quay ngoắt gương mặt về phía Tiêu Viêm, ánh mắt gắt gao nhìn xem liệu thanh mai trúc mã của nàng có vấn đề gì hay không. Và…

“Tiêu Viêm ca ca, cẩn thận!”

“Tiểu hỗn đản, chết đi!”

“Tiêu Ninh, dừng tay!”

...một loạt tiếng la lớn cứ thế vang lên.