Chương 313: Thua tâm phục, khẩu phục!

“Hắc hắc, tiểu nữu, ngươi trúng kế rồi!”

“Vậy sao!? Phá!”

Tạch! Tạch! Rắc! Rắc! Rắc!

“Đây là… aaaaaa…”

Hàng loạt âm thanh chói tai như kim loại bị cường lực nghiền nát và bẻ gãy không ngừng vang xa, xen lẫn trong đó là tiếng la trầm thấp, nhưng bằng cách nào đó lại khiến người nghe rợn cả da gà. Có lẽ là bởi vì nó bắt nguồn từ đầu Hoàng Kim Thánh Viên tên Sa Thiết đang trong trạng thái Kim Cang Bất Hoại Thể kia đi.

Đương nhiên, để có thể đánh Sa Thiết la hét thảm thiết như vậy, Huân Nhi cũng chẳng dễ dàng gì. Cứ nhìn vẻ mặt mệt mỏi, màu sắc đấu khí ảm đạm là đủ biết tiêu hao của nàng lớn đến nhường nào.

Nhưng mà, tiêu hao có thể dễ dàng hồi phục nhanh chóng bằng đan dược và nghỉ ngơi, còn vừa tiêu hao lại vừa bị thương, vẫn là do dị hỏa gây ra, thì không đơn giản như vậy.

Bị kim sắc hỏa diễm trực tiếp dính vào thân thể, sắc mặt Sa Thiết rốt cuộc chịu không nổi phải vặn vẹo. Vốn đã phải cắn răng, gồng mình lên chịu đựng trạng thái Tôm Luộc ngày một chồng chất làm hắn “tâm muốn chết đều có” như Tu Nham nhận định, hiện tại lại thêm vào nhiệt độ cực cao không ngừng len lỏi vào thông qua các vết nứt trên đấu khí khải giáp càng khiến những đỏ bừng và bỏng rát trước đó trở nên thê thảm hơn.

Người bình thường bị bỏng, da thịt sẽ cháy xém, phồng lên, loét ra v.v. các loại triệu chứng dễ bắt gặp, nhưng Sa Thiết với sở trường luyện thể và đấu khí hệ Kim lại chỉ đỏ lên như kim loại bị nung nóng. Điều này càng khiến thảm trạng của hắn nhìn đáng sợ theo một cách rất riêng.

“Chết tiệt! Cuối cùng đây là cái loại lửa gì?” - Trong lòng Sa Thiết gầm lên phẫn nộ mà cũng không kém phần uất ức. Uất ức bởi vì muốn đánh trúng đối thủ đã khó, đến lúc có cơ hội rồi dám đánh hay không lại là một câu chuyện khác nữa.

Theo đó, trong suốt quá trình chiến đấu, không ít lần hắn đã tìm ra cơ hội để đánh trúng Huân Nhi, nhưng mỗi lần như thế, ngọn lửa màu vàng óng kia lại bùng lên, buộc hắn phải bất đắc dĩ rút tay trở về. Cũng chính vì thế mà suốt hơn mười lăm phút đánh nhau đã qua, hắn chẳng đυ.ng đến người đối phương được một cú nào, ngược lại còn bị kiềm chế cho không thể động đậy.

Biết rằng tiếp tục như vậy mình sẽ phải bại không thể nghi ngờ, Sa Thiết quyết định liều mạng “bán” cho Huân Nhi một cái sơ hở để dụ nàng vào tròng, ý đồ “gϊếŧ địch một ngàn, tự tổn tám trăm” cắn răng chịu đau để một đòn duy nhất kết thúc đối thủ.

Đáng tiếc, đối diện hắn không phải nai tơ.

— QUẢNG CÁO —

Ngược lại, “Nữ Thần” Huân Nhi có thừa bình tĩnh, cũng như sự khôn ngoan để nhận ra Sa Thiết muốn làm gì và định làm gì, vì thế nàng tương kế tựu kế giả vờ cắn câu, thực chất là chuẩn bị cho hắn một đòn chí mạng.

Kết quả là Sa Thiết lọt vào cái bẫy của chính mình, bị Huân Nhi biến thành kim sắc hỏa nhân không ngừng nhảy nhót loạn xạ tìm đường tránh lui trong mắt mọi người, theo góc độ nào đó mà nói là đúng với biệt danh “tinh tinh” của hắn.

Rất nhanh theo thời gian trôi qua từng giây, áo giáp từng cứng rắn như mai rùa trên thân thể Sa Thiết dần bị kim hỏa đốt cho nhạt dần đi, các vết nứt cũng từng chút một lan rộng ra như gương vỡ không thể lành. Nếu không có gì thay đổi, thì… trận chiến này nên ngã ngũ rồi.



Và may mắn thay, không có bất kỳ thay đổi nào bất ngờ xảy ra thêm nữa.

Rắc! Choanggggg…

Nương theo một tiếng vỡ tan vang vọng trường không, chỉ thấy ám kim khải giáp quanh thân Sa Thiết rốt cục không thể tiếp tục chịu đựng nổi nhiệt độ kinh khủng của Kim Đế Phần Thiên Viêm thêm được nữa, lúc này nổ tung thành điểm điểm ánh sáng chậm rãi tan biến vào hư không, từ xa nhìn lại có phần giống… tuyết rơi.

Và khi mà áo giáp đấu khí đều thở không nổi trước dị hỏa, thì người càng chẳng có bất kỳ cơ hội nào.

“Dừng… dừng tay! Ta… chịu thua…”

Thanh âm bất đắc dĩ từ miệng Sa Thiết truyền ra, chậm rãi vang trên bãi đất trống, như tiếng sấm giữa trời trưa khiến tất cả mọi người đột nhiên lặng đi. Không phải việc đội trưởng Hắc Sát Đội, một Đại Đấu Sư đỉnh phong nhận thua trước học muội của mình khiến bọn họ rung động, mà chính cái cách Huân Nhi một đường đánh đập, một đường trấn áp và cuối cùng là nghiền nát Sa Thiết theo cả nghĩa đen, lẫn nghĩa bóng mới thật sự đáng sợ.

Chưa đầy mười lăm phút trước, Sa Thiết cùng đồng bọn vẫn còn xuất hiện hoành tráng, khí thế áp đảo, thực lực vượt trội. Hiện tại thì sao? - Nằm sấp trên đất thở dốc, toàn thân đỏ hỏn như hòn than run rẩy… nhận thua a!

Trong khi đó Huân Nhi, đối thủ của hắn, ngoài chảy chút mồ hôi và hơi thở có phần hỗn loạn ra thì lông tóc không thương, quần áo không dơ. Chênh lệch này… cũng quá xa chứ!?

“...”

Không khí trầm mặc kéo dài mất một lúc lâu, mãi cho đến khi một ít tân sinh bình tĩnh trở lại, thì tiếng hoan hô mới bắt đầu kéo nhau bùng lên như sấm dậy vang khắp rừng cây, không gian cũng vì đó mà có chút chấn động.— QUẢNG CÁO —

Sa Thiết bại trận đồng nghĩa với Huân Nhi được giải phóng khỏi chiến trường của nàng. Chuyện gì xảy ra tiếp theo, hẳn là đã không cần phải kể nữa.

. . .

Khoảng nửa tiếng sau.

Trong rừng cây, trên bãi đất trống, Tiêu Viêm đang ngồi trước một chiếc bàn gỗ được ghép tạm bợ từ vài mảnh thân cây được chặt vội. Phía trên mặt bàn chất thành đống hỏa tinh tạp toàn bộ đều đỏ tươi con số 2 đáng thương.

Đây chính là hỏa tinh tạp của những tân sinh từng bị đánh cướp trong khuôn khổ Cuộc săn Hỏa Năng năm nay.

Phía trước bàn, mấy chục tân sinh cũng đang ngồi xếp bằng, từng người đều cực kỳ chật vật và uể oải, nhưng ánh mắt ngược lại là rất có tinh thần, bởi vì theo lệnh từ Nữ Đế đại nhân, thì bọn họ được tập trung lại đây là để nhận về “những gì vốn là của mình”.



Theo đó, Tiêu Viêm là người lãnh trách nhiệm thay mặt top 5 phát trả Hỏa Năng cướp được cho các tân sinh. Còn Ngô Hạo và Hổ Gia ở bên cạnh làm nhiệm vụ kiểm tra đầu vào và đầu ra, đảm bảo không có sai sót hay gian lận gì.

Cũng theo lời Huân Nhi phân phó, thì tất cả tân sinh từng bị cướp đều sẽ được hoàn trả đủ năm điểm Hỏa Năng ban đầu, cộng thêm hai điểm “công cán” cho trận quyết chiến vừa rồi là vừa đúng một tuần bảy ngày.

Riêng những người chưa từng bị cướp, tức là còn nguyên năm điểm Hỏa Năng gốc, Huân Nhi càng tỏ ra hào phóng khi quyết định cho bọn họ thêm hẳn năm điểm cho tròn mười. Dù sao chưa từng bị cướp tức là còn toàn thịnh, mà còn toàn thịnh thì “công cán” bỏ ra chắc chắn sẽ nhiều hơn, nhận được bồi dưỡng cao hơn là hợp tình, hợp cả lý rồi.

Đương nhiên, có người thắng thì phải có kẻ thua, có người vui thì phải có kẻ buồn.

“Mẹ nó chứ, lần này thật sự là thua lỗ rách cả đít quần rồi. Haiz!” - Liếc mắt nhìn hỏa tinh tạp đã từng ba chữ số của mình giờ chỉ còn hàng đơn vị, khóe miệng Sa Thiết không khỏi run rẩy.

Nói tới cũng đáng thương, công lao gần hai tháng hắn lăn lộn tại Đấu Võ Trường nháy mắt bị người ta rút mất chín phần. Không đau lòng không được á.

— QUẢNG CÁO —

“Chơi được thì thua được, than thở cái gì, hahaha.” - So sánh với thảm trạng của đối phương, Tu Nham cảm thấy việc mình chỉ mất chưa tới trăm điểm Hỏa Năng vẫn tính là “trong cái rủi có cái may”, lúc này cười cợt không thôi.

“Cười!? Cười hở mười cái răng!” - Sa Thiết nghiến răng nghiến lợi, hai mắt trợn trừng hung tợn nhìn về phía Trần… Phi Đức: “Nếu không phải nhân yêu này nửa đường phá đám, ta mới không thảm như vậy đâu.”

Tức giận đương nhiên là có, nhưng Sa Thiết cũng không phải loại người nhỏ nhen đến mức hận đối phương. Dù sao “tiên trách kỷ, hậu trách nhân”, đối phương chỉ làm việc được quy định cho phép làm, ai bảo bản thân mình không đề phòng để bị trúng chiêu chứ.

“Quá khen, hắc hắc hắc.” - Vừa cười đắc ý, Trần Phi Đức vừa vung vẩy tấm hỏa tinh tạp đỏ tươi con số 100 đẹp đẽ: “Các ngươi cũng đừng trách ta, có trách thì trách Huân Nhi nữ hài tử kia đã tìm đúng người, đúng cả thời điểm ấy.”

Lời này vừa ra, hết thảy mười lăm lão sân đều nhịn không được quay đầu nhìn về bóng hình mảnh mai ở nơi xa, ánh mắt ngập tràn khâm phục. Lớn lên xinh đẹp hơn người, thiên phú lại cao ngất ngưởng, chiến lực còn xuất sắc vượt lứa, quan trọng nhất là tâm cơ thâm trầm và tầm nhìn sâu rộng.

Những gì một nữ nhân nên có, nữ hài kia đều có, thậm chí những thứ không nên có, nàng cũng có. Bọn họ thua chuyến này… hoàn toàn tâm phục, khẩu phục.

Sẵn nói tới Huân Nhi, thì mặc dù là người hùng và cũng là nhân tố quan trọng nhất trong lòng các tân sinh, nhưng lúc này nàng lại đang một mình ở trong rừng, tay khoanh trước ngực, đầu cúi thấp, hai mắt nhắm chặt, lưng tựa gốc cây, hơi thở chậm rãi, toàn thân thả lỏng tùy ý để tia nắng vàng chiếu lên làn da trắng muốt của mình.

Người khác chỉ nhìn thấy nàng thắng trận rồi, nhưng họ không biết, Huân Nhi lại chưa thắng được chính mình.

“Liên hợp, cướp ngược, mua chuộc… tiếp theo sẽ là gì nữa đây, Tiêu Thiên biểu ca?”

Khẽ lẩm bẩm bằng giọng chỉ bản thân mình nghe được, Huân Nhi chậm rãi hé mắt ra nhìn vào lòng bàn tay trái của mình. Ở đó… nằm lẳng lặng một túi thơm màu đỏ vẫn còn được buộc chặt miệng.