Chương 44: Phản ứng từ các bên(2)

Trong khi từ trên xuống dưới Tiêu Gia đang vui mừng với thành quả xứng đáng cho cả đêm tất bật, còn Gia Liệt Gia lại chủ động “uốn theo chiều gió” khi tiến hành giảm giá Hồi Xuân Tán để duy trì doanh số bán hàng, thì tại phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ…

“Thế nào, Cốc Ni thúc thúc?”

“Haiz… thứ cho lão bất tài, nhưng đan dược này lão không nhận ra. Xin lỗi tiểu thư!”

...Nhã Phi và Cốc Ni cũng đang mặt ủ, mày chau, trán cau, mắt đau đáu nhìn vào bình Bích Loa Xuân và hộp Quy Tâm Tán trên bàn.

“Nói như vậy, việc Tiêu Gia dùng hai từ “Tân Dược” để gọi hai loại đan dược mới này hoàn toàn không phải là ngẫu nhiên?”

“Hay nói cách khác, rất có thể Bích Loa Xuân, và cả Quy Tâm Tán, đều là sản phẩm khác của người đứng sau Hoàng Dung, bởi vì lão nhớ được nàng ta cũng từng gọi Thái Hư Tán là Tân Dược đấy, tiểu thư.”

Nhã Phi và Cốc Ni nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương sự bất ngờ cùng hưng phấn. Khác biệt ở chỗ sự hưng phấn của Cốc Ni chỉ đơn thuần đến từ lập trường của một Luyện Dược Sư, còn của Nhã Phi, là từ góc nhìn của một nữ nhân tò mò, một thương nhân lão luyện nhìn thấy cơ hội cực lớn từ cả người, lẫn đan dược của vị chủ nhân thần bí kia.

Thái Hư Tán được Hoàng Dung quảng cáo vô cùng lợi hại, vô cùng kình bạo, vô cùng… có thể gọi là “đáng sợ” nếu những lời nàng nói đều là sự thật, cho nên Nhã Phi mới cần nhiều thời gian và công sức vận chuyển nó về Gia Ma Đế Đô để gia tộc làm thí nghiệm như vậy. Còn với Bích Loa Xuân và Quy Tâm Tán, thành tích bán sạch sành sanh một ngàn phần đan dược chỉ sau vài tiếng lên kệ đã tự nó nói lên tất cả những gì cần, nên và có thể nói rồi.

Mà càng như vậy, sự tò mò trong lòng Nhã Phi về danh tính vị “chủ nhân” sau lưng Hoàng Dung lại càng lớn hơn. Nếu trước đó là róc rách như suối chảy, thì hiện tại đã cuồn cuộn như nước sông qua ghềnh đá luôn rồi đây này.

Đáng tiếc, Nhã Phi không hề biết rằng trừ khi Tiêu Thiên chủ động chọn hiện thân thì may ra lúc đó nàng mới có cơ hội được biết hắn là ai, còn một khi đã muốn trốn thì... mong ước mãi mãi chỉ là mong ước, tò mò vĩnh viễn chỉ là tò mò mà thôi.

Nhân tiện nói tới chủ động hiện thân...

“Cốc Ni thúc thúc, tiếp theo chúng ta nên...”

Cốc! Cốc! Cốc!

...đang lúc Nhã Phi muốn nói gì đó, thì bất thình lình bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

“Chuyện gì?” - Thường nói người làm ăn chú ý ổn trọng, nhưng rõ ràng sự khó chịu, thậm chí là… bực bội lại bất ngờ bộc lộ rất rõ trong giọng nói của Nhã Phi.

Đừng hiểu lầm, không phải nàng xấu tính hay khó chịu do đến ngày đèn đỏ đâu, mà khó chịu là bởi bản thân ý thức được tầm quan trọng của việc phân tích, cũng như là đánh giá Bích Loa Xuân và Quy Tâm Tán, nên trước khi khóa trái giám bảo thất, Nhã Phi đã cố ý dặn dò hạ nhân rằng trừ khi có chuyện thật sự cần kíp hãy làm phiền nàng, còn không cứ bảo khách chờ cũng được.

Hiện tại tốt rồi, chưa nói được hai câu đã bị gõ cửa. Không tức không được á!

“Làm phiền tiểu thư, bên ngoài có người cầm một gói đồ tới nói muốn đưa tận tay cho ngài…”

“Đuổi hết đi!” - Thị nữ còn chưa kịp nói hết câu đã bị Nhã Phi quát lên ngắt lời, so với trước đó còn phải gắt gỏng hơn vài lần: “Dùng lời không được thì dùng nắm đấm, không cần nể nang ai cả, ra hậu quả ta chịu trách nhiệm.”

Lần nữa nhắc lại rằng không phải nàng xấu tính hay khó chịu do đến ngày đèn đỏ, mà thân là một bạch - phú - mỹ* theo đúng nghĩa đen, tình huống mấy công tử ca mang quà cáp, hoa quả, trang sức… các thứ tới cửa lấy lòng Nhã Phi gặp nhiều lắm rồi, tới mức nghe thấy thôi đã ngán lên tới tận cổ ấy.

×

— QUẢNG CÁO —

Chỉ là, một màn thần kỳ bất ngờ xuất hiện.

“Nh-Nhưng th-thưa… thưa tiểu thư, người kia… người kia… là… là một tên… một tên… ăn mày ạ…”

Thị nữ kia vậy mà… không đi, ngược lại là bất kể bản thân đã sợ hãi tới mức hai chân run lẩy bẩy, hàm răng không ngừng gõ lập cập, nước mắt rưng rưng hai hàng nhưng vẫn liều mạng nói hết câu trong lắp bắp.

Biết sao được, đúng là “trước khi khóa trái giám bảo thất, Nhã Phi đã cố ý dặn dò hạ nhân rằng trừ khi có chuyện thật sự cần kíp thì hãy làm phiền nàng, còn không cứ bảo khách chờ cũng được”, nhưng sau đó vẫn không quên bồi thêm một câu “người của Cái Bang và Tiêu Gia ngoại lệ” mà.

Đấy, hiện tại một trong hai “ngoại lệ” hiển linh rồi, liều mạng cũng phải báo lên chứ sao.

Trong phòng, Nhã Phi và Cốc Ni nhìn nhau gật đầu một cái thật nhanh, sau đó vung tay thu đan dược trên bàn vào nhẫn chứa đồ rồi vội vội vàng vàng…

Cạch! Ầm!

...mở tung cửa phòng ra và chạy như bay đi đón người dưới ánh mắt trợn tròn cùng cái miệng há hốc của thị nữ.

Bao nhiêu thiếu gia, công tử, thanh niên tài tuấn v.v. giở mọi thủ đoạn đến lấy lòng đều bị đuổi đi, thậm chí đánh đi không thương tiếc, vậy mà nghe thấy là ăn mày liền chạy ra đón như cha chồng tới.

“Đầu năm nay… ăn mày có tiền đồ như vậy sao? Hay là…”

Bất giác, trong đầu thị nữ báo tin hiện lên một suy nghĩ không thể bảo là không… đáng sợ, chỉ là…

“Thôi! Mình tay thì mềm, chân lại yếu, da còn hay bắt nắng, cứ ở đây cho an toàn vậy. Chuyện lăn lộn ngoài đường… vẫn là để người khác làm đi thì hơn.”

...khi nhìn thấy bóng lưng Nhã Phi và Cốc Ni dần khuất sau hành lang, nàng đã kịp thời tỉnh lại để chạy đi pha trà tiếp khách.



Đại sảnh phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ.

“Người đâu?” - Bóng còn chưa thấy đâu, nhưng âm thanh gấp gáp và vội vã của Nhã Phi đã truyền tới tai hai hộ vệ canh giữ cửa lớn rồi: “Không phải là đánh đuổi người ta đi rồi chứ?”

Cũng không phải vô duyên vô cớ mà Nhã Phi tỏ ra mất bình tĩnh như vậy đâu. Có câu “hai nước đánh nhau, không chém sứ giả”, nếu hôm nay người của Cái Bang đến truyền tin bị đuổi, thậm chí bị đánh ra khỏi phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, ai biết được Hoàng Dung có tức giận hay không, rồi ai biết được người sau lưng nàng có tức giận hay không.

Cho nên, không gấp không được á!

“Tiểu thư, người ở đây!” - Một trong hai hộ vệ ồm ồm lên tiếng.

×

— QUẢNG CÁO —

Và đáp án đập vào mắt Nhã Phi và Cốc Ni khi hai người chạy ra tới cửa lớn là… một cô bé ăn mày chỉ khoảng sáu, bảy tuổi một thân quần áo rách rưới, tóc tai bù xù, mặt mũi lem luốc nhưng đôi mắt cực kỳ có thần đang dùng cả hai tay ôm chặt chiếc hộp nhỏ vào l*иg ngực, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm hai hộ vệ cao lớn gấp ba lần nàng như muốn nói “đừng xem thường ta, ta nhỏ nhưng có võ, ta sẽ bảo vệ được đồ đạc của mình” một cách đầy quật cường.

Nhìn thấy “tiểu sứ giả” của Cái Bang, lại nghĩ tới trước đó mình quát tháo với thị nữ là đuổi người ta đi, lời nói không được thì dùng nắm đấm, cảm giác tội lỗi trong lòng Nhã Phi lập tức tràn lan.

“Tiểu muội muội, ngươi…”

Ngay khi Nhã Phi đang dùng vẻ mặt dịu dàng, ánh mắt ôn nhu muốn cùng “tiểu sứ giả” nói chuyện, thì…

Soạt!

...cô bé ăn mày đã lôi ra từ trong ngực áo rách nát của mình một mảnh giấy nhỏ đưa cho nàng, sau đó quay đầu liền đi, trước sau không hé miệng nửa lời.

Đáng nói là, đang lúc mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì thân hình nhỏ nhắn kia đã tiện tay ném cái hộp nãy giờ vẫn ôm như sinh mạng trước ngực vào… thùng rác một cách không hề thương tiếc.

Đúng vậy! Là tùy tiện vung tay, hoàn toàn chủ động và không thèm ngoái lại một lần sau khi đáp thẳng chiếc hộp kia vào thùng rác ấy!

Đến đây, dù là người chậm tiêu nhất cũng đã hiểu ra mọi chuyện, rằng chiếc hộp kia vốn chẳng có gì cả, nó chỉ là một thủ đoạn nhỏ để lừa kẻ nào muốn cướp đoạt thôi, chứ toàn bộ tin tức cô bé muốn giao cho Nhã Phi đều đã nằm trên mảnh giấy kia rồi.

Đầu năm nay ăn mày không chỉ có tiền đồ, mà diễn kỹ cũng không chê vào đâu được a!

Mà thôi, tạm gác lại cái thủ đoạn và thần thái… đỉnh của chóp từ cô bé “tiểu sứ giả” đến từ Cái Bang kia để đến với phản ứng của Nhã Phi sau khi nhận được truyền tin.

Thì tất cả chỉ được gói gọn trong hai chữ… bất ngờ!

Bất ngờ vì sau tất cả, Nhã Phi bỗng nhiên cảm thấy mình như hạ nhân, bị người ta gọi một cái liền vội vội vàng vàng gác hết mọi việc lại để chạy từ tận bên trong phòng đấu giá ra tới ngoài cửa ngay khi vừa nghe tin người của Cái Bang đến.

Bất ngờ bởi vì nàng nhận ra hình như mọi cung bậc cảm xúc mà bản thân đã, đang và sẽ trải qua trong toàn bộ câu chuyện dường như đã sớm bị người ta tính toán được và sắp xếp trình tự theo ý muốn của họ. Từ vội vã chạy ra gặp mặt, tới gấp gáp vì sợ sai lầm xảy ra, sau đó chuyển sang đáng thương cho cô bé tiểu sứ giả diễn quá đạt kia khi vừa nhìn thấy, thậm chí… có khi cảm giác bất ngờ hiện tại cũng đã sớm bị người ta tính vào tròng cả rồi cũng nên ấy.

Và bất ngờ cuối cùng, là nội dung của mảnh giấy truyền tin trong tay nàng.

“Nhã Phi tiểu thư, chủ nhân ta nói rằng ngài rất không thích Gia Liệt Gia.”