Chương 1

Mùa hè ở Giang thành vẫn luôn rất dài, nhưng mới vừa tháng năm, sau buổi trưa thì nắng nóng trở nên gay gắt.

Buổi sáng còn tốt, không quá nóng. Nhưng sau khi đi tàu điện ngầm đến văn phòng của tạp chí xã, cả người Trình Tư Dư đã toát đầy mồ hôi.

Cô đến tạp chí W thực tập một tháng, mỗi ngày đều sẽ đi làm sớm nửa tiếng, ở trong phòng vệ sinh chỉnh lại quần áo, trang điểm.

Sau đó cô sẽ nâng cổ tay áo lên ngửi thật kỹ, xem nước hoa có bị trộn lẫn với mùi hương nào khác hay không.

Mùi hương hoa linh lan tươi mát, có thể kéo dài đến hết buổi chiều.

Thay vì xịt nước hoa lên người, Trình Tư Dư chỉ bôi lên cổ tay và vành tai một chút. Như vậy đã đủ để người khác ngửi được, cũng không quá nồng để trở thành tâm điểm chú ý.

W là tạp chí thời trang dành cho nữ, trong ban biên tạp, nhân viên từ trên xuống dưới tất cả đều là nữ. Là một thực tập sinh nhỏ nhoi, cô nhất định phải cẩn thận ở khắp mọi nơi.

Theo thường lệ thứ hai sẽ họp để lựa chọn chủ đề, các chủ đề trong tháng bảy sẽ được quyết định trong tuần này.

Bình thường Tổng biên tập Lâm Giai sẽ không tới. Cô ấy đã làm việc ở đây từ khi tạp chí W mới được thành lập, trong thời gian đó, cô ấy đã có kinh nghiệm hợp tác bản quyền với các tạp chí nước ngoài, sau đó đã quay về nước làm việc khi hết hạn hợp tác.

Trải qua những thay đổi lớn trong công tác, những biên tập viên cứ đến rồi đi đã làm Lâm Giai không còn chú ý tới nội bộ trong tạp chí nữa, hiện giờ cô càng dốc sức hơn vào việc tạo quan hệ hợp tác với những nhãn hiệu lớn.

Gần đây, chủ trì hội nghị vẫn luôn là phó tổng biên tập Mẫn Nhi, hai phòng biên tập ngồi ở hai phía trên bàn hội nghị.

Phó chủ biên Mẫn Nhi vẫn luôn sử dụng phương pháp cạnh tranh để chọn chủ đề, mặc kệ tài nguyên sẽ bị lặp lại hay lãng phí.

Ai có chủ đề được chọn thì sẽ được cô ta ưu ái, ai ở mỗi kì tạp chí được chọn càng nhiều đồng nghĩa với việc tiền thưởng sẽ càng nhiều.

Vì vậy, trong cuộc họp, cả hai phòng biên tập đều dồn hết sức lực, muốn chủ đề của mình sẽ được xuất hiện trên nhiều trang báo.

Trong phòng hội nghị còn chưa có ai tới, Trương Tư Dư đặt từng bản in của tháng số 6 lên bàn hội nghị.

Lúc này, thực tập sinh Viên Mân cùng thời gian với cô ngáp một cái, bưng một ly cà phê, giống như một con hồ điệp rực rỡ đi vào.