Chương 1: Thông tin bệnh viện bị rò rỉ

Điện thoại di động liên tục báo có tin nhắn mới, Chu Chu từ phòng tắm đi ra, vừa dùng khăn tắm lau đi mái tóc ẩm ướt, vừa ngồi ở mép giường cầm di động lên bật sáng màn hình. Trong nhóm trò chuyện có tên "Rác thải y tế" trên giao diện WeChat, các cuộc hội thoại liên tục xuất hiện.

Chu Chu tốt nghiệp đại học y, chuyên ngành luật, không liên quan gì đến chữa bệnh, có trời mới biết tại sao trong đại học y lại có chuyên ngành luật. Chuyên ngành ban đầu mà cô chọn vốn là gây mê, nhưng vì điểm thi vào đại học thấp nên cuối cùng bị chuyển sang ngành luật.

Mặc dù ông trời đã đóng một cánh cửa sổ, nhưng cũng coi như mở ra một cánh cửa khác cho cô.

Nhờ cô theo học đại học y khoa, nhằm tăng cường phổ cập kiến thức y khoa cho một số chuyên ngành khác không liên quan đến khám chữa bệnh, nhà trường đã bắt buộc học một số môn y học cơ bản như giải phẫu người, bệnh lý học, dược học, y tế dự phòng, v.v… một hàng dài các chương trình học chờ phục vụ, giày vò một đám sinh viên không theo chuyên ngành y khoa quá chừng.

Tuy nhiên, sau khi tốt nghiệp, dựa vào nền tảng đại học y khoa của mình, cô đã thành công gia nhập bộ phận pháp lý của một công ty dược phẩm nằm trong danh sách Fortune 500, trở thành một chuyên gia pháp lý.

Cô vừa tốt nghiệp đã nhận được mức lương cao 20.000 nhân dân tệ một tháng ở thành phố loại một, các đồng nghiệp lâm sàng của cô vẫn đang thực tập ở các khoa khác nhau của bệnh viện, với khoản trợ cấp ít ỏi từ 1.000 đến 2.000 nhân dân tệ. Dựa theo lời bọn họ nói, còn ít hơn những người đi nhặt phế liệu, lời được chút tiền bán cải mà nhọc nhằn như bán heroin*.

*Nguyên văn: 操着卖白粉的心, 拿着卖白菜的钱 Hiểu một cách đơn giản chính là tiền kiếm được thì ít mà việc phải làm thì nhiều, nói chung rất vất vả. Thành ngữ tiếng Anh tương đương là "A penny in pocket; a million on mind".

Trong nhóm Rác thải y tế, có một vài người bạn mà Chu Chu quen trong câu lạc bộ trường khi còn học đại học, thuộc các chuyên ngành y tế khác nhau, hiện tại họ đang phân tán rải rác ở bệnh viện thuộc các tuyến ở thành phố A để thực tập, bị phàn nàn nhiều nhất trong nhóm chat mỗi ngày là những bệnh nhân kỳ lạ gặp phải khi khám bệnh.

Đã hơn một giờ sáng, thời điểm này nhóm chat thường ngày tương đối yên tĩnh, nhiều nhất chỉ có hai ba người đang trực ca đêm ở bệnh viện tán gẫu vài câu.

Tuy nhiên, khung chat hiện đang làm mới cuộc trò chuyện với tốc độ chóng mặt, xen lẫn một vài hình ảnh và video.

Chu Chu tiện tay mở một video mới nhất, video này chỉ dài mười giây, ống kính bị rung lắc rất nhiều và mất nét. Khoảnh khắc đoạn video bật lên, có một loạt tiếng thét chói tai và kêu la từ đám đông trong điện thoại.

"Mau kéo người ra!"

Hai ba giây đầu tiên bị áo blouse trắng che mất, sau đó là bóng người luân phiên, có người chạy về phía trước, có người trốn ở phía sau, mãi đến ba giây cuối cùng mới quay được nội dung cốt lõi của video .

Một người phụ nữ mặc váy xanh ngồi trên người một nam bác sĩ, miệng ngậm một miếng gì đó. Vì ống kính không lấy nét nên hình ảnh có vẻ hơi mờ, nhưng vào giây cuối cùng, Chu Chu đã thấy rõ cảnh tượng lúc đó.

Người phụ nữ kia nhào lên mặt người đàn ông bên dưới, cắn mạnh vào khuôn mặt đã bê bết máu của người đàn ông.

Chu Chu thoáng ngừng thở, nhíu mày lại. Ngón tay nhanh chóng tắt giao diện video, lướt nhanh nội dung khung chat.

Một số hình ảnh xen kẽ, ngay cả khi không nhấp vào hình ảnh để xem, vẫn có thể thấy rõ cảnh máu me trong hình.

"Tôi đã nghe nói về nó ở bệnh viện vài ngày trước."

"Chỗ chúng tôi cũng như vậy, mấy ngày trước bên khoa ngoại kể giữa bác sĩ và bệnh nhân xảy ra mâu thuẫn, có người cắn lỗ tai bác sĩ."

"Mẹ kiếp, chẳng trách hai ngày nay khoa ngoại thiếu nhân lực, đi mượn người ở khoa chúng tôi."

"Tối nay tôi ở ngay hiện trường, chết tiệt, thật sự rất đáng sợ, giống như mất trí, rất không bình thường."

"Bệnh viện tuyến ba cũng gặp phải, hai ngày nay khoa cấp cứu tiếp nhận mấy bệnh nhân. Ban đầu đều ổn, nhưng sau đó sắc mặt tím tái, tim ngừng đập gần mười phút. Đột nhiên bọn họ ngồi dậy, chộp lấy y tá bên cạnh mà cắn."

"Sau đó thì sao? Y tá như thế nào?"

"Tôi cũng không biết, bệnh viện phong tỏa tin tức, cảnh cáo chúng tôi không được nói ra ngoài, chỉ bảo là bác sĩ và bệnh nhân xảy ra mâu thuẫn, hai bên phối hợp giải quyết riêng."

Một số bệnh viện đồng loại tiếp nhận những bệnh nhân phát điên có hành vi bạo lực, hễ ai đang làm việc trong khoa khám bệnh đều có thể nhận ra rõ ràng sự bất thường.

"Mấy nhóm chat nhỏ ở bệnh viện khác đều đang khủng hoảng!"

"Nhưng nhóm lớn thì không ai hé răng."

"Trong nhóm chat lớn khoa nội của bệnh viện tuyến hai vừa có người hỏi thăm tình hình, chưa tới một phút họ đã thu hồi tin nhắn, sau đó nghe nói chủ nhiệm của văn phòng bệnh viện tìm họ nói chuyện rồi."

"Mẹ kiếp, có ma."

"Chết tiệt, biết trước như vậy tôi đã không học lâm sàng. Cày như trâu không được bao nhiêu tiền, còn nguy hiểm đến tính mạng."

"Tank, bên đó tình huống thế nào? Sao không nói gì?"

"Hôm nay chỉ có Tank trực đêm à? Những người khác thì sao?"

Tank là người gửi video cuối cùng. Đã mười phút kể từ khi hắn gửi video, không thấy hắn chat thêm câu nào trong thời gian này.

Chu Chu giật thót, tim đập thình thịch như trống bỏi, một cảm giác bất an mãnh liệt dâng trào một cách khó hiểu.

Nội dung trong nhóm chat liên tục được làm mới, họ đưa ra rất nhiều suy đoán khác nhau.

"Chất độc thần kinh? Cảm thấy hơi giống vậy."

"Cũng có thể là bệnh truyền nhiễm, hoặc virus."

“Nghe nói ở nước ngoài có loại thuốc gây ảo giác, sẽ khiến người ta rất dễ cáu kỉnh.”

“Mấy người đều bỏ qua điểm quan trọng nhất, còn một tình huống mà tất cả chất độc và thuốc đều không thể làm được.”

Chu Chu nhìn câu cuối cùng, ánh sáng điện thoại chiếu vào mặt cô, sắc mặt khó mà diễn tả nổi.