Chương 1: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh (đầu tiên)

Vì không muốn gây chú ý mà thiếu gia tập đoàn Trần thị Trần Minh Tuấn đã đã đi xe buyt đến trường . Ngôi trường hắn ta đang theo học là trường cấp ba trọng điểm Thành Phố Hồ Chi Minh.Khi lên xe buyt vì hết chỗ ngồi nên hắn ta phải đứng tựa vào cột xe chơi game.

Mà đứng bên cạnh hắn ta là Phương Thế Mĩ con gái nuôi của một gia nghèo ở Sài Gòn. Cô đang trên đường đi tới trường mới, ngôi trường mà cô mơ ước (trường cấp ba trọng điểm Thành Phố Hồ Chí Minh) để đến được ngôi trường này mà cô đã cố gắng để học tập ở trường cũ để giành lấy học bổng vào trường.Vì để vào được ngôi trường này cần học thật giỏi hoặc là con cái gia đình giàu có.

Cả hai đang đứng đối diện nhau và đang nghịch điện thoại. Khi xe sắp tới trường thì cán qua hòn đá,làm Trần Minh Tuấn mất thăng bằng ngã úp mặt vào ngực của Phương Thế Mĩ làm cho cô hét toáng lên.

""Biếи ŧɦái ...!"" sau đấy cô đẩy hắn ta ra và tát vào mặt hắn một cái rồi ôm ngực lùi sàng một bên . Điều này làm hắn đen mặt và nạt lại "" Cô Bị Điên à?""

Sau tiếng hét và nạt của hai người làm mọi người xung quanh quay lại nhìn và bàn tán,có người còn rút điện thoại ra bắt đầu quay video đăng lên mạng.

Sau khi thấy mọi người quay lại xem thì Phương thế Mĩ chỉ vào Trần Minh tuấn và nói to "" Câu ta là biếи ŧɦái ; cậu ta đã úp mặt vào ngực tôi.""

Sau khi nghe xong mọi người càng bàn tán sôi nổi hơn.

Còn hắn ta chỉ lạnh lùng gằn giọng Trả lời:""tôi không phải biếи ŧɦái.Đấy chỉ là hiểu lầm"" xong cuối xuống chơi game tiếp

Mọi người xung quanh thấy biểu hiện của cậu ta như vậy thì rất tức giận .Có người lên tiếng "đã làm biếи ŧɦái còn ra vẻ như vậy.Mọi người theo tôi bắt cậu ta lên công an đi." Nghe vậy mấy người xúm lại khống chế hắn ta và yêu cầu bác tài đến chỗ công an gần nhất.

Còn hắn ta thì liên tục kêu oan mà không ai nghe. Sau khi đến công an lấy lời khai từ hai phía và chiết suất camera trên xe mà mọi người mới biết hắn bị oan.

khi ra đến cổng Phương Thế Mĩ ngại Ngùng nói: ""Tôi Xin Lỗi ,Vì đã hiểu lầm cậu"" Nghe vậy Trần Minh Tuấn không nói gì mà lạnh lùng bước đi.

Điều này làm cô tức giận đến giậm chân vì sự lạnh lùng của hắn ta ,nhưng cũng không làm gì được vì cô là người hiểu lầm hắn trước và làm hắn bị bắt tới đây.

Sau khi cảm thấy nguôi giận và để ý tới đồng hồ thì thấy đã 7h:30 làm cô hét lên."Chết rồi! Muộn giờ nhập học rồi" Phương Thế Mĩ nói một cách lo lắng sâu đó chạy vội ik nhận lớp.

Khi tới Trường thì Nhà trường đã khóa cổng trường nhưng vì là học sinh mới chuyển đến nên cô được ưu tiên vào để nhập học.

Khi vào trong trường Phương Thế Mĩ đã đi loanh

quanh tìm phòng hiệu trưởng mà không thể thấy vì trường quá rộng. Đang đi đến cầu thang thì cô đã va vào 1 học sinh nam rất là đẹp trai và thư sinh.

"Xin lỗi tôi không cố ý!" Phương Thế Mĩ nói với 1 sự ngại ngùng trong ánh mắt



"Tôi không sao-Bạn có bị làm sao không" câu nam sinh ấm áp hỏi lại."

"Không! Không sao!" Cô trả lời 1 cách rè rặt .

Thấy sự ngại ngùng trong cô ,cậu nam sinh kia đáp" Xin chào: Tôi là Phạm Hoàng Nam - học sinh lớp 11A2"

"Vâng! mình là học sinh mới chuyển đến, rất vui được làm quen với bạn" Phương Thế Mĩ đáp lại.

"Mình có thể giúp gì cho bạn không?" Phạm Hoàng Nam hỏi bằng giọng ấm áp.

"Mình đang tìm phòng hiệu trưởng mà ko thấy _Bạn- bạn có thể giúp mình không?" Phương thế Mĩ ngại ngùng đáp lại lời cậu nói

"Được-mình cũng đang cần tìm Hiệu trưởng có chút việc ,mình có thể đi cùng nhau "

"Cảm ơn cậu "cô nói một cách vui mừng, nét cười hiện lên trên khuôn mặt.

Phạm Hoàng Nam đang chăm chú nhìn Phương Thế Mĩ khi thấy nụ cười này của cô thì trong nháy đã thất thần

Sau khi giật mình tỉnh lại thì cậu ta ngại ngùng vì thấy cô đang nhìn chằm chằm cậu ta

"Chúng mình đi thôi" Phạm Hoàng Nam cười nói rồi dẫn cô đến trước cửa phòng hiệu trưởng.

Khi đến trước phòng hiệu trưởng Phạm Hoàng Nam gõ của phòng thầy hiệu trưởng.

"Chào thầy: em là Hoàng Nam Học Sinh lớp 11 A2 ạ"

Trong phòng 1 người trung niên đang ngồi nhìn chăm chú vào giấy tờ trên bàn nói với 1 giọng ồm ồm "Vào đi"

Nghe vậy Phạm Hoàng Nam đẩy cửa đi vào

Phương thế Mĩ đi theo sau vào phòng và nói với sự lo lắng khi nhìn thấy thầy hiệu trưởng " Chào thầy em là Phương Thế Mĩ, học sinh mới chuyển đến ạ.Em xin lỗi thầy vì đến chậm ạ . Tại em có chút việc riêng ạ" Nghe vậy Thầy hiệu trưởng nhìn cô 1 cách chăm chú . còn cô cúi đầu ko dám nhìn thẳng thầy



"Ừ" hai người ngồi ik

"Vâng ạ " Hai người đồng thanh đáp. Và sau đó tiến lại ngồi trước mặt thầy hiệu trưởng.

"Hoàng Nam_em đến tìm ta có việc gì ko?" Thầy hiệu trưởng hỏi .

"Dạ " em đến để tìm thầy để nói về chuyện tổ chức giải bóng đá cho thiếu niên của các lớp trong trường ạ"Phạm Hoàng Nam đáp lại 1 cách bình tĩnh.

"Ừ. Việc này em tìm thầy Công - Thầy ấy là bí thư sẽ quyết định tổ chức như thế nào "

"Vậy là thầy đồng ý rồi ạ:em cảm ơn thầy "Phạm Hoàng Nam nói với 1 ánh mắt sáng ngời đầy vui mừng.

"Ừ - về đi " thầy hiệu trưởng trầm giọng nói

Sau đó Phạm Hoàng Nam đẩy cửa bước ra khỏi phòng .Trong phòng còn mình cô và thầy hiệu trưởng làm cô rất lo lắng.

"Em là Phương Thế Mĩ _ học sinh xuất sắc của trường tư lập Mai Văn Phúc mới chuyển đến hả?" Thầy hiệu trưởng nhìn cô và hỏi

"Vâng " Cô đáp lại

"Ừ vậy em sẽ học lớp 11 A1 nhé "

"Vâng "" cô đáp lại

Sau đó thầy gọi 1 cuộc điện thoại

"Cô Vân: cô xuống đưa học sinh mới của lớp cô lên nhận lớp"

Đầu dây bên kia trả lời:" Vâng thưa hiệu trưởng"

Phạm Hoàng Nam Sinh ngày 15/03/năm 2007.con trai tập đoàn xe hơi lớn nhất Việt Nam . Cháu đích tôn dòng họ phạm thị.

Là Nam phụ ấm áp