Chương 1

“Dì Cảnh…”

“Dì Cảnh, dì Cảnh ơi, dì có nhà không?”

Trong phòng, chiếc TV đen trắng đang hát “Tay trái cầm kiếm, tay phải cầm đao, lòng thành soi sáng Âm Dương Càn Khôn, ngựa ngũ hoa, nghìn lông vàng, bài viết ý chí kiên cường và giàu lòng hy sinh đấu tranh vì công lý.”

Cảnh Hựu Cầm bước lên máy may, vừa xem TV vừa may quần áo.

Bà ta nghe được tiếng gõ cửa mạnh thì vô thức cau mày.

Khi cửa được mở ra, vẻ bất mãn trên lông mày bà ta lập tức biến mất, thay vào đó là nụ cười ấm áp và dịu dàng như gió xuân.

“Sao vậy, Trùng Trùng, vội vội vàng vàng làm gì thế?”

Người còn chưa gặp mặt, giọng nói dịu dàng đã truyền đến.

“Dì Cảnh, Miêu Miêu rơi xuống nước rồi ạ.”

“Cái gì? “Rơi xuống nước, sao nó lại rơi xuống nước được chứ? Bây giờ nó đang ở đâu? Hai đứa lại chạy tới chỗ nào chơi nữa vậy hả?”

Cảnh Hựu Cầm vội vàng nắm lấy cánh tay của Tùng Kỳ, sau đó mới nhận ra cô cũng là một thân nhếch nhác.

Toàn thân Tùng Kỳ ướt nhẹp, mái tóc dài xoăn tự nhiên dính bết, trên cổ có treo vài cây thủy sinh, khắp người thoang thoảng mùi tanh tanh của thực vật nước, Vừa ngửi là biết đó là con hào* gần đó.

*Con hào: sông đào bảo vệ thành/ hộ thành thời xưa.

“Ở bệnh viện số Ba ạ.”

Sao còn ở bệnh viện, chuyện nghiêm trọng thế ư?

Môi Cảnh Hữu Cầm trắng bệch, cơ thể loạng choạng như đứng không vững.

“Rốt cuộc là mấy đứa làm gì vậy hả, đang yên đang lành sao tự dưng Miêu Miêu lại rơi xuống sông chứ?”

Giọng điệu bà ta tuy là nhẹ nhàng, nhưng mỗi câu mỗi chữ lại rất gay gắt.

Tùng Kỳ cảm thấy buồn buồn, còn có chút khó chịu. Cô muốn nói không phải là cô đưa Miêu Miêu đi chơi, rõ ràng là...

Nhưng nhìn thấy sự lo lắng và căng thẳng trong mắt Cảnh Hựu Cầm, lại suy nghĩ đến tình hình của Miêu Miêu, cô nhanh chóng nuốt ngược trở vào lời muốn nói.

Cô đưa tay ra đỡ Cảnh Hựu Cầm: “Dì cảnh, lúc cháu kéo Miêu Miêu lên bờ xong thì phát hiện cậu ấy không chỉ bị sặc nước mà trán còn chảy máu nữa, không biết trước khi rơi xuống nước có bị thương hay xảy ra chuyện gì không. Bác sĩ nói cậu ấy bởi vì vết thương trên trán nên vẫn còn hôn mê bất tỉnh. Dì mau chóng mang theo quần áo để thay và tiền đến bệnh viện số Ba đi ạ.”

Cảnh Hựu Cầm nghe tin được con gái mình bất tỉnh thì trong lòng chùng xuống, lại nghe được nửa câu sau, cơn giận trong lòng không có chỗ trút, khó tránh khỏi có chút thất thố oán trách.

“Tùng Kỳ à, cháu và Miêu Miêu chơi thân như vậy mà chút tiền thuốc men cũng không ứng trước được ư? Nhỡ đâu bác sĩ thấy không có ai thanh toán tiền viện phí rồi không chữa cho Miêu Miêu, nếu chậm trễ thì phải làm sao hả?”

Bà ta nói xong cũng không cho Tùng Kỳ thời gian phản bác, quay người vào nhà, cầm ví, thu dọn quần áo chạy đến bệnh viện.

Tùng Kỳ: “…”

Nhưng hôm nay cháu ra cửa không có mang theo tiền mà.

Cô cũng không theo Cảnh Hựu Cầm mà đi thẳng xuống lầu về nhà thay quần áo.

Bên trong căn hộ số 101, Hứa Tuệ Anh đang soạn bài.

Nghe thấy tiếng mở cửa, bà đoán lúc này chỉ có con gái về nhà, cho nên cũng không ngẩng đầu lên mà chỉ thuận miệng nói: “Hôm nay con về sớm đấy!”

Bình thường cứ đến lượt nghỉ lễ, Tùng Kỳ nhà bọn họ lại sổ l*иg hệt như mấy con chó con mèo bị kìm nén đến điên vậy.

Nếu không ở bên ngoài chơi chán cả một ngày thì con gái bà tuyệt đối sẽ không về nhà đâu.

Cô thà đi bộ đường dài, đi tản bộ, hay ngẩn người bên bờ sông...

Nói một cách dễ hiểu, đó là dành thời gian ở bên ngoài. Còn nói một cách hoa mỹ thì việc ngồi xổm ở nhà không giống như một kỳ nghỉ.