Chương 1: Mở đầu

Vào một đêm mưa bão, đường phố chìm trong biển nước, chẳng nhìn thấy nổi vật ở xa mười mét.

Bên trong căn biệt thự cao cấp vùng ngoại ô, đèn đuốc sáng trưng như ban ngày, nhân viên bảo vệ mặc đồ đen vẫn nghiêm trang tầng tầng lớp lớp đứng canh giữ cẩn trọng. Cả người làm cùng chủ nhân của căn biệt thự vẫn chưa ngủ.

Ở một góc trong căn biệt thự ấy, bóng một người đàn ông đang ngồi trước một căn phòng trải dài, trong đôi mắt của ông ta chứa nhiều cảm xúc ưu tư, sầu muộn, thù hận. Ông hướng mắt nhìn một lớn một nhỏ bên trong căn phòng ấy.

Trong phòng có một bé gái chừng 6 tuổi đang ngồi cạnh một người phụ nữ xinh đẹp, nhưng trái lại nét mặt của bà xanh xao, giọng nói thì cũng đứt quãng, dường như không thể trụ lâu hơn được nữa. Bà cứ liên tục nắm tay con gái dặn dò: "Tâm Tâm của mẹ, Tâm Tâm ngoan, mẹ sắp phải đi đến một nơi xa rồi, dù sau này không có mẹ Tâm Tâm cũng phải ngoan, phải nghe lời của ba nghe con".

Bé gái ấy dường như cũng rất hiểu chuyện, không khóc nháo lên mà ngược lại nắm chặt tay của người mẹ hơn nữa: "Mẹ con sẽ ngoan mà, con hứa, mẹ ở lại cùng con với ba được không mẹ?"

Đột nhiên người phụ nữ chảy nước mắt, bà khóc nghẹn ngào: "Tâm Tâm à, mẹ có lỗi với con, có lỗi với ba con, tha thứ cho mẹ Tâm Tâm. Vì sự ích kỉ của mẹ, đừng, đừng bao giờ hận ba con, hứa với mẹ đi Tâm Tâm!"

Cô bé cũng rất nghe lời: "Mẹ, con hứa".

Người phụ nữ lúc này mới nở một nụ cười yên lòng: "Cảm ơn con! Tâm Tâm, tên của con là do mẹ đặt, cái tên này chính là mẹ hy vọng con sau này sẽ sống như kì vọng của mẹ: Ánh Tâm. Con nhớ phải nói lời hay, làm việc tốt, có lòng thiện, mẹ không muốn sau này con sẽ sống như ba con như vậy sẽ thật khổ sở".

Như là đã nói hết nguyện vọng của mình, người phụ nữ lúc này nhẹ buông lơi bàn tay đang nắm lấy tay cô bé. Còn cô bé thì nắm chặt tay của bà sờ lên mặt mình: "Mẹ, mẹ yên tâm, con hứa sẽ sống tốt, chỉ làm điều tốt thôi. Me, mẹ nhìn con đi mẹ!"

Thế nhưng người phụ nữ lúc này chẳng còn có thể nghe cô bé nói thêm lời nào nữa.

Người mẹ luôn yêu thương Ánh Tâm bằng tất cả trái tim đột nhiên lạnh băng nằm đó, cô bé Ánh Tâm còn nhỏ, không hiểu được chết là gì nhưng trong trái tim như có một lỗ hổng sâu không thấy đáy, cuộc sống như mất đi một chỗ dựa quan trọng.

Một đêm mưa thật khổ sở, thật tuyệt vọng.