Chương 1: Thư tình

Lá thư đầu tiên

Em vẫn nhớ lúc đi qua khu rừng phía tây trường học năm ấy. Hoa đào xinh đẹp khoe mình trong sắc xuân rạng rỡ, anh ngẩng đầu ngắm hoa nở rộ, còn em đứng đó yên lặng ngắm anh.

Hôm ấy, em đã hiểu thế nào là đôi mắt đào hoa. Mắt của anh chính là đôi mắt hoa đào đó.

Thậm chí cả hoa cũng chẳng đẹp bằng.

Tiếc rằng lúc ấy em lại không dám bước đến chào hỏi. Khi anh quay lại em đã vội trốn đi, nhưng em bất cẩn đυ.ng vào gốc cây sau lưng, cánh hoa rơi xuống phủ đầy mái tóc.

Anh nói nói cười cười, rồi rời đi cùng hội bạn.

Em thích đôi mắt của anh lắm.

_____

Lá thư thứ hai

Nhà ăn ở tầng hai vừa mở một cửa sổ mới.

Gà rán cũng bình thường nhưng vì anh gọi một phần, nên em cũng muốn ăn thử.

Nước sốt có vị cà chua và mật ong mù tạt. Em phát hiện, anh thích vị ngọt hơn.

Lúc ăn phải mù tạt, anh cau mày nhè ra như đang đùa với bạn, rồi nhanh chóng bình thường như không có gì. Em có hơi ghen tị với người bạn ngồi đối diện anh đấy. Nhưng em ngồi cách anh hơi xa, mà lúc ấy, dũng khí để đối mặt với anh em còn chẳng có.

Đang ăn cơm thì ngoài trời bất ngờ đổ mưa lớn, gió mang theo nước mưa ùa vào lạnh cóng. Em giả vờ như bị mưa tạt trúng, thật cẩn thận bước đến đóng cửa sổ, đúng lúc chạm phải tay anh vươn ra. Thật ấm áp. Anh còn nói "cảm ơn" với em, nhưng em sợ mình sẽ lộ mất, nên chỉ cúi đầu vội vàng tránh đi. Mong rằng lúc ấy anh không cảm thấy em mất lịch sự.

Chờ tạnh mưa ta sẽ về cùng phòng học với nhau.

_____

Lá thư thứ ba.

Ký túc xá cúp điện.

Vì nam sinh thể nhiệt nên đa số ùa ra hành lang hóng mát. Ký túc xá nữ bên cạnh cũng ồn ào truyền đến tiếng trách móc xen lẫn nói cười. Em thấy anh đứng riêng một chỗ, anh mặc áo thun ngắn tay màu trắng, còn cầm theo vở bài tập trên tay. Cậu bạn ở phòng ký túc bên cạnh bỗng nhiên gọi to: “Đại ca chăm chỉ thật!"

Em nghe được giọng anh thoải mái đáp lời: "Phải làm bài tập chứ, không thì lấy đâu ra bài cho các cậu chép?"

“Ha ha ha ha ha ha!” Mấy người cùng nhau cười vang.

Em chưa bao giờ dám đến gần anh như thế. Em chỉ lặng yên thu vở bài tập của mọi người đem đến phòng giáo viên, rồi ở đó mới dám cẩn thận mở ra xem một chút. Em thích chữ viết của anh, nó cũng giống anh, mạnh mẽ và xinh đẹp. Em cũng mua vở và bút giống anh, nhưng chữ của em rất xấu, đã vậy những lúc lơ đãng là trong vở lại viết đầy tên anh.

Nhân lúc không điện tối mờ, em len lén lấy điện thoại chụp một tấm ảnh của anh, nhưng bỗng nhiên ánh đèn vụt sáng, em lại giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Không một ai chú ý đến em.

Cả anh cũng thế.

_____

Lá thư thứ tư

Mùa hè, nơi nào cũng vương hương vị nước có gas, kem que và mồ hôi nhễ nhại.

Em không biết chơi bóng rổ, vậy nên đã chọn một vị trí trong ban hậu cần, chuyên chuẩn bị sân và bóng trước mỗi trận đấu. Nếu cần cổ vũ, em cũng sẽ cùng các bạn nữ tập hợp thành một nhóm hò reo cổ động.

Lần đầu tiên thấy anh mặc áo bóng rổ, em suýt chút thì mất hồn. May là mọi người xung quanh ai cũng như em, bị dáng vẻ lúc ấy của anh thu hút, vậy nên sự kì quái của em mới không bị phát hiện. Em đã biết rằng anh rất cao, nhưng lúc đó mới nhận ra cơ bắp của anh cũng rất đẹp, cánh tay cường tráng giữ bóng của anh và những động tác đi bóng liền mạch lưu loát đều vô cùng mạnh mẽ, hút hồn.

Các bạn nữ gào thét điên cuồng: "Ngầu quá! Đẹp trai quá! Cố lên!"

Cổ động viên của đội bạn dường như đã không còn sức chiến đấu, lúc ấy em không nhịn được bật cười.

Sau khi lên sân, anh như con thú săn dũng mãnh. Chẳng hiểu sao em thấy có chút lạ lùng, vì ngày thường lúc nào anh cũng hiền lành và dễ mến. Anh với thành tích tốt và bộ đồng phục trắng muốt mọi khi khác hẳn khí chất ác liệt lúc này.

Vậy nhưng.

Em lại càng thích anh.

_____

Lá thư thứ năm

Tiết toán phải đến học ở phòng công nghệ. Giáo viên giao nhiệm vụ cho lớp, yêu cầu sử dụng phần mềm trên máy tính để xử lí bài tập.

Vấn đề này với em khá đơn giản, bạn học bên cạnh thỉnh thoảng sẽ tìm em hỏi một vài điều, em đều không ngần ngại giải đáp tất cả. Anh ngồi ở hàng ghế trước, hình như đang gặp một chút khó khăn. Vất vả lắm em mới gom đủ dũng khí để hỏi: "Cậu có cần tớ giúp không?"

Vì thế anh quay đầu lại, nụ cười quen thuộc xuất hiện trên môi: "Vậy cảm ơn cậu nhé!"

“Không có gì đâu!" Em lại vội vàng rụt về chỗ cũ.

Thật ra anh rất thông minh, chỉ là ít sử dụng máy nên ban đầu chưa thành thạo lắm. Em quen tay vì thường xuyên thấy cha mẹ sử dụng chúng, mưa dầm thấm đất. Nhưng sau này em muốn trở thành nhà văn, bất đồng với nguyện vọng mà cha mẹ chờ mong ở mình. Em không giỏi về những con số, chỉ cố gắng trau chuốt ngôn từ để truyền đạt cho anh.

Tiết học sau đó em chẳng thể chú tâm, chỉ lặng lẽ viết linh tinh trong vở. Một khoảnh khắc ngẫu nhiên nào đó, em sẽ đắp nặn cho mình một em dũng cảm, cùng với anh vẫn luôn là anh giỏi giang xuất sắc, cho chúng ta một cơ hội gặp nhau trong những áng văn.

Em vẫn luôn ôm mối kỳ vọng đến bản thân mình cũng chẳng hề tin tưởng như thế.

_____

Lá thư thứ sáu.

“Chào buổi sáng.”

“Chào cậu.”

Chỉ vài câu chào hỏi vô cùng đơn giản, thế nhưng sáng nào em cũng phải chuẩn bị tâm lí thật tốt. Những hôm mưa to, có tiếng mưa che giấu em lại có thể chào hỏi tự nhiên hơn nhiều.

Anh thì cười đáp lại: "Hầy. Suýt nữa thì ướt hết cả người rồi!"

Em chỉ gật đầu.

Giáo viên đến muộn vài phút, sau khi vào lớp mọi người mở quạt lên, ai nấy ồn ào kéo kéo giũ giũ áo quần ướt nhẹp, mong cho chúng mau khô một chút.

Đến khi tan học mưa vẫn không ngớt. Có bạn nữ bị hỏng mất ô, sửa thế bào cũng không được. Anh hào phóng cho bạn ấy mượn ô của mình rồi lại đứng một bên yên lặng nhìn em: "Ngại quá, cậu cho tớ đi nhờ về ký túc xá nhé?”

Em bị hoảng, ngây ngốc hỏi: “Cậu không đến nhà ăn sao?”

“À, nếu tiện đường thì tốt quá.” Anh sờ sờ mũi.

“Được chứ.” Em bung rộng chiếc ô mình đã chọn lựa từ lâu, chiếc ô lớn này có thể che trọn cả hai người đấy.

Em cũng không quên để anh giúp mình trả tiền cơm coi như đáp lễ.

_____

Lá thư thứ bảy

Một bạn trong lớp có sinh nhật vào ngày cuối cùng của tháng sáu.

Vừa lúc thi cuối kì xong xuôi, mọi người quyết định tụ tập cùng chơi một buổi. Em bỏ một phiếu đi karaoke, anh thì lại kiểu thế nào cũng được, tùy tiện phẩy tay để người khác chọn giúp mình.

Thật ra em không thích hát, em chỉ từng nghe những ca khúc cũ kĩ lâu đời, nhưng từ khi biết anh, em mới nghe những bài tình ca hiện đại. Em thích không gian khép kín này, mọi người quây quần bên nhau, có người ồn ào ca hát, có người mang bánh kem và trái cây bước vào, có người lớn tiếng chọn bài cho bạn tiếp theo. Mà em, thì lặng lẽ ngắm anh qua những khe hở giữa mọi người đang ồn ào náo nhiệt.

“Rượu à?”

“Uống một chút đi.”

“Lát nữa mọi người cùng về ký túc xá.”

Vậy nên em không nhịn được muốn một ly xanh nhạt giống anh. Có chút ngọt, khá giống nước trái cây. Nhưng tửu lượng của em rất thấp, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến em bay bổng lâng lâng.

Em nghe thấy mọi người hoan hô quanh nhân vật chính, bạn ấy là một cô gái rất đáng yêu. Mái tóc tạo kiểu mà ngày thường ít thấy làm bạn ấy hôm nay trông càng thêm xinh xắn, dễ thương. Bỗng nhiên không gian im bặt, bạn ấy đứng sau ánh nến, tỏ tình với anh, sau đó mọi người cũng ầm ĩ reo vang cổ vũ.

Em muốn đi ra ngoài một lát cho tỉnh rượu.

Thế mà anh không đồng ý, bầu không khí hơi lúng túng, nhưng lát sau mọi người đã ồn ào nói cười giải tỏa sự xấu hổ này. Bạn ấy vui vẻ chia bánh kem cho mọi người, còn cắt cho em một miếng có nhân trái cây: “Vừa nãy hình như cậu không thoải mái… Ăn chút bánh đi, hay để ai đưa cậu về nhé.”

Em vừa chột dạ nhưng lại vừa vui vẻ. Cậu ấy rất tốt, nhưng em không muốn anh thích người ta. Vậy nên em chỉ có thể liên tục nói: "Cảm ơn cậu, tớ không sao đâu. Chúc cậu sinh nhật vui vẻ nhé!"

_____

Lá thư thứ tám

Trường học trong kỳ nghỉ yên tĩnh vô cùng.

Dường như anh vẫn ở lại trường. Em viện cớ với gia đình rằng mình muốn đi làm thêm rèn luyện bản thân.

Nhưng thật ra ngày nào em cũng lén đến ký túc xá để được nhìn thấy anh. Đôi khi anh đến sân bóng, em sẽ đi theo anh. Khi anh đi làm thêm, em sẽ giả vờ làm khách đến mua một ly trà sữa.

Anh đều cho rằng chúng ta tình cờ gặp nhau: "Sao cậu không về nhà?"

“Tớ... Tớ thích ở trường học.”

Đến tối anh đến gõ cửa phòng em, hỏi em có muốn đi ăn cơm cùng anh không. Có thể do không có bạn nên anh muốn em đi cùng. Tất nhiên là em đồng ý. Chỉ có nhà ăn tầng hai còn mở. Dì bán cơm cho hai phần gà rán nhiều hơn mọi khi, em theo bản năng đưa vị cà chua đổi đến trước mặt anh. Anh hơi giật mình nhìn qua, em mới vội vàng tìm lý do biện hộ cho mình: “Vừa nãy chọn nhầm món, dì ấy nói... nói cứ ăn tạm đi. Tớ nhớ cậu thích cái này nhỉ?"

“À, cảm ơn nhé.” Hình như anh không chút hoài nghi.

Rốt cuộc em cũng có thể ngồi ăn đối diện với anh. Còn vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, thật ra là em nghe nhiều hơn, em thích nghe anh nói.

_____

Lá thư thứ chín

Tỉnh lược rất nhiều rất nhiều rất nhiều…

Tóm lại anh và em trở thành bạn. Sau đó lại thành bạn tốt. Anh bắt đầu quen với việc làm đủ chuyện cùng em. Ví dụ như chiếm bàn thứ ba từ dưới lên để nghe giảng, ví dụ như mang bữa sáng cho đối phương, ví dụ như trao đổi sổ ghi chép tham khảo vài tập.

Em còn nhớ rõ hôm ấy là một ngày đầy nắng, em mệt mỏi rã rời. Anh giúp em trông chừng giáo viên, sau đó kề bên tai em nói nhỏ: "Không sao đâu, cô bảo làm vài tập, cậu cứ nằm ra bàn cũng được." Anh biết em thức đêm vì trận thi đấu bóng rổ của lớp, nên hết mực săn sóc em.

Em nghĩ là vậy.

Trong lúc đang mơ mơ màng màng em nghe thấy anh nói muốn mượn gì đấy, em bảo rằng đồ trong ba lô, anh đưa tay vào mò mẫm một lát, rút vở ra. Em không không chú ý đó là quyển vở phủ kín tên anh mà cứ nghĩ đấy là quyển vở ghi chép mọi ngày nên không phát hiện vẻ mặt kì quái của anh lúc ấy.

Lúc tan học, anh đánh thức em, anh vẫn bình thản như không có gì, em cứ nghĩ chẳng có chuyện gì bất thường xảy ra.

Anh dặn dò: “Vở ghi chép đã để vào ba lô rồi, còn có bài tập cô giao tớ cũng chép hộ cậu rồi đấy."

Em chắc chắn là mình nhớ rõ.

Vậy nên tối đó trở lại ký túc xá, lúc tìm vở em mới hoảng hốt nhận ra mình đã sai rồi. Mở ra những trang giấy phủ kín tên anh, bỗng nhiên em thấy ở trang cuối cùng một dòng chữ do chính tay anh viết:

“Cậu thích tớ à?”

Em cho rằng đây là cự tuyệt hoặc là chế giễu, nhưng bên dưới rõ ràng còn có một câu...

“Trùng hợp thật.”

_____

Lá thư thứ mười

Má ơi thật sự em không thể nhớ nổi!

Em sai rồi!

Em không nên dọn sạch giỏ hàng của anh!

Những chuyện đó qua bao nhiêu năm rồi, làm sao em nhớ nổi sau khi tỏ tình thì đã làm những gì? Anh đừng có mà được voi đòi tiên! Em chỉ viết cho anh tối đa từng này thôi đấy! Không còn lá thư nào nữa đâu!

Tối nay anh đừng hòng bước vào phòng ngủ!

Hết chương 1