Chương 1: Gặp Lại Người Cũ

"Buông tôi ra! Tôi và anh ở đây chỉ có quan hệ đồng nghiệp mà thôi… Tuấn Phong anh đừng quá trớn!”. Chất giọng mang đầy sự tức giận vang lên trong phòng chờ VIP dành cho những đại minh tinh trong Showbiz. Bên trong căn phòng sang trong, một cô gái có mái tóc đen dài và một nam nhân dang người cao lớn cân đối đang nhìn nhau bằng ánh mắt nảy lửa. Nữ nhân trong bộ đầm dạ hội đen nhung ôm trọn lấy từng đường cong quyến rũ đang chật vật giãy giụa khỏi bàn tay thô bạo của vị nam nhân kia.

“Đau.....tôi không chọc anh nữa...Anh và tôi chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Tôi không phá anh đâu...”. Cô khẽ rên lên vì hai cổ tay bị anh nắm thực quá chặt, vùng vẫy một lúc cũng đuối sức mà bắt đầu nhẹ giọng để tìm cách khác vậy. Oan gia thật mà, hôm nay là ngày cô và anh bắt đầu hợp tác với Kim chủ. Kim chủ còn chưa gặp đã gặp tên hắc ám này rồi. Mới nói qua nói lại mấy câu, anh đã bị cái nết ngang ngược của cô chọc mà nổi giận.

Anh hơi cau mày lại nhìn nữ nhân trước mắt, ánh mắt mang thập phần sắc lạnh nhìn thẳng vào ánh mắt của cô. Anh chỉ mới hay tin cô về nước cách đây không bao lâu nhưng giờ đây lại còn là đồng nghiệp của anh. Cô nói mà không biết ngượng sao? Lúc trước xem ra anh còn rất nương tay với cô nhưng xem ra cô đã đủ lớn rồi, món đồ chơi nhỏ này anh sẽ giày vò nó nhiều hơn nữa.

"Thả ra sao? "

"Anh....”

Người như cô mà cũng biết "nước sông không phạm nước giếng là cái gì à? Anh đưa tay của cô gì chặt vào một góc tường liền ép sát người của cô vào tường, anh cúi xuống nâng cằm của cô lên ngay sau khi nghe được âm thanh rêи ɾỉ khẽ của cô. Anh chưa vội hành sự với cô vì thừa biết còn rất nhiều thời gian sau này. Cô giận tới nỗi đỏ cả mặt đôi chân mày tinh tế nhau lại, cô trước sau con đường lui của cô đều bị anh khoá chặt, ánh mắt khó chịu nhăn nhó mà lườm anh. Cánh môi đó cắn chặt lại để bản thân không tuỳ tiện mà chửi người. Hồi nhỏ cô lấy đồ anh, anh cũng đòi đuổi mà gõ đầu cô cho kỳ được. Giờ lớn hết cả rồi, lại còn muốn gõ đầu cô nữa hay sao chứ. Nhưng gõ đầu thì cần gì làm ra cái tư thế ám muội này.

“Tuấn Phong... ở đây có rất nhiều tai mắt...anh là anh thả tôi ra trước đi.”

“Sợ có tai tiếng đến thế sao?”.

Cô và anh cứ dây dưa như thế này, lỡ để bọn cẩu tử ngoài khi thấy được thì sự nghiệp của cô coi như xong rồi. Sao mà Kim chủ lâu tới như vậy, cô đã đợi hết nửa ngày rồi, ông ta tới cô mới có lý do mà thoát khỏi anh được . Giờ vẫn nên làm hoà với tên điên này trước, sau đó có gì sẽ tìm đường trốn sau.

“Ảnh Đế anh chắc không sợ đám paparazi đó chắc”. Cô mỉn cười giọng nói như mỉa mai. Cô được anh thả ra vội nắm lấy hai cổ tay của mình mà xoa xoa nắn nắn. Miệng không sửa được thói ngang bướng mà phải đáp lại anh một câu mới chịu. Anh đưa mắt nhìn cô khoé môi khẽ nhếch lên hiện rõ ý cười rồi mới chịu buông tay ra khỏi tay của cô. Anh sẽ cốc đầu cô nhưng không phải bây giờ, nghĩ rồi anh quay người đi lại ghế ngồi xuống tiện thể chỉnh lại âu phục. Cũng vừa hay, trợ lý của anh vào báo rằng Kim Chủ đã tới. Anh nghe báo lại rồi cũng nhanh chống rời đi ngay sau đó, không quên cho trợ lý điều tra mọi thân phận về cô suốt bao nhiêu năm qua, rõ đến từng chi tiết cho anh.

Cuộc vui chỉ mới bắt đầu thôi, anh sẽ không vội. Sau khi anh gặp được Kim Chủ nói chuyện vài câu đã thấy cô bước ra với một bộ váy xinh đẹp rồi. Đúng thật cô rất đẹp, vóc dáng chiều cao lẫn 3 vòng. Gọi cô là mỹ nữ cũng không sai, cái danh Ảnh Hậu đấy trao cho cô cũng xứng thật đấy. Nhưng mà cô có thể phối hợp với anh trong bộ phim sắp tới hay không thì anh không biết. Anh vừa đi thì quản lý của cô cũng tới báo buổi tiệc sắp bắt đầu rồi, vội vội kêu thợ trang điểm vào giúp cô sửa soạn lại một chút. Còn cô vừa nhìn theo bóng dáng của anh, vừa chửi thầm trong dạ. Tại sao con người anh lại thất thường như vậy cơ chứ. Đúng là xui xẻo mới phải hợp tác với anh mà. Buổi tiệc bắt đầu, Kim chủ cũng công bố với báo giới về dự án và các diễn viên. Đương nhiên anh và cô dù không ưa nhau thì vẫn phải vui vẻ mà cười cười nói nói, nếu không phải nể vị Kim chủ này cô đã từ chối rồi. Cuối buổi tiệc, vị Kim chủ đã gọi đạo diễn, cô và anh sang phòng khác để bàn về dự án. Ông ta muốn giữa anh và cô phải tạo ra được phản ứng Loveline và muốn trong phim phải có một cảnh cưỡng bức để tăng kịch tính.

Sau khi bữa tiệc kết thúc anh còn định quay trở về nhà nhưng lại phải ở lại để bàn thêm về kịch bản. Trong suốt cả bữa tiệc anh phải luôn tỏ ra thân mật với cô, cười cười nói nói lại khiến anh cảm thấy đủ mệt rồi. Đến khi vào đến phòng ngồi xuống ghế nhìn thấy cô cũng đủ khiến anh như muốn đem cô ra mà dày vò rồi, cái người con gái này anh không thể nào ưa được. Nhưng ngay sau khi nghe đến chuyện phải tạo ra được hiệu ứng loveline làm anh có chút hứng thú, trước đến giờ anh không thích những cái trò này dùng nó để nâng cao bộ phim lên. Nhưng xem ra lần này có nên hợp tác một chút nhỉ, vì anh biết cảnh mà đạo diễn cần nó sẽ xuất hiện rất nhiều lần trong giai đoạn đầu đến giữa phim nên việc này sẽ rất thuận lợi cho anh. Đương nhiên làm sao anh có thể bỏ qua được.

Cô thật sự muốn lên tiếng phản đối nhưng anh ngờ anh lại nhanh mồm nhanh miệng mà đồng ý, lại còn hứa sẽ hoàn thành thật tốt nữa chứ. Thật khiến cô hận không thể nào mà nuốt trôi cục tức này mà. Chỉ là một dự án phim điện ảnh thôi, có cần phải làm ra cái gì mà cưỡng bức hay không chứ, loveline thôi cũng đủ làm đám fan girl của anh muốn xé xác cô ra mà ăn tươi nuốt sống rồi. Sau khi đợi Kim chủ và đạo diễn ra về. Cô ở trong phòng nghỉ riêng của mình mà tức tới đấm vào gối thùm thụp, chỉ tưởng tượng cái gối là cái mặt anh thôi cũng khiến cô muốn đánh cho rồi. Vẫn là bốc đồng mà đứng phắt dậy, bừng bừng nộ khí mà tới trước phòng nghỉ của anh, không thèm để ý quản lý của anh đang muốn ngăn cản vì điều gì đó.

Anh sau khi về phòng nghỉ ngơi cũng sớm tắm rửa thay đồ vì anh biết ngày mai lịch trình của anh cũng khá bận rộn, anh không nói không rằng sau khi chỉ mới bước ra khỏi phòng tắm đã nghe một trận chửi của cô rồi.

“Đồ điên nhà anh. Tại sao lại chấp nhận cái điều kiện quái quỷ đó, não anh úng nước rồi có phải không?" Cô gắt lên, mở tung cửa xông vào. Sau khi đã chửi anh một hồi mới nhận ra anh chính là vừa mới tắm xong. Trên người còn quấn độc một chiếc khăn tắm, bao nhiêu cảnh sắc đẹp nhất của một người đàn ông đều hiện ra trước mắt khiến cô hoàn toàn chết điếng người. Cả hai quản lý cũng vừa lúc chạy vào và thấy được.

“Nửa đêm nửa hôm, chạy đến phòng của tôi là có ý gì?" Khoé môi khẽ nhếch lên đưa mắt nhìn cô rồi mới đưa mắt nhìn hai tên quản lý ngốc đó, anh cho họ lui ra khoá cửa lại giúp anh. Anh muốn nói chuyện riêng với cô, nói rồi sau khi họ rời đi anh mới tiến về phía của cô. Nhìn bộ dạng bực tức của cô anh cũng thừa biết bản thân đã thành công khiến cô tức giận đến nhường nào rồi.

"Tôi...tôi nói anh đó... chẳng phải đã nói nước sông không phạm nước giếng. Sao anh lại đồng ý chuyện có thêm cảnh ...cảnh đó”. Cô nhất thời bị khuôn mặt điển trai và vóc dáng hoàn hảo đó làm cho mụ mị, quên hết cả những gì bản thân muốn nói luôn rồi. Anh càng tiến cô lại càng lùi, lùi tới mắt tấm lưng mảnh mai đã đập vào nắm đấm cửa.

“Có ý gì .... tôi ... tôi không có ý gì hết... anh tránh ra”. Cô lúc này mới nhận ra khoảng cách giữa anh và cô đã rất gần rồi. Khuôn mặt không biết vì cái gì mà còn đỏ hơn quả cà chua chín nữa. Chết tiệt hai người quản lý này sao lại khoá cửa vậy chứ, cô loay hoay đưa tay ra sau vặn nắm đấm cửa, ánh mắt cụp xuống vì muốn né tránh ánh mắt anh, đầu có ngờ đập vào mắt cô là cơ bụng rắn chắc. 1, 2,3...7,8... hẳn tám múi, bảo sao mấy cô fan girl đó nguyện chết vì anh.

Anh đưa mắt nhìn cô đang cố lùi ra sau, giọng nói ấp a ấp úm. Cô đây mà muốn chạy sao? Mỡ dân đến miệng mèo rồi sao anh có thể để coi chạy được, anh đ ưa tay nắm lấy hai cổ tay của cô ở phía sau cố định trên đỉnh đầu của cô rồi khoá chặt lại. Anh đưa tay còn lại của cô nâng cằm của cô lên đồng thời siết nhẹ lấy cằm của cô, âm giọng sắc lạnh cứ thế mà cất lên.

"Tôi đã đọng đến cô chưa? Những gì tôi làm là do kịch bản, do đạo diễn. Còn nữa, nhìn mãi như thế đã đủ chưa?”.

Cô đây thật không biết ai mới là người khởi đầu trước, nửa đêm nửa hôm chạy đến đây là để làm gì đây? Cô đây chính là muốn bản thân dâng lên cho anh? Xem ra cũng chẳng khác gì đám con gái ngoài kia.

"Cô nhìn lại xem, ai là người đến tìm ai trước. Xem ra cô đây là muốn dâng cơ thể lên cho tôi?”

“Anh buông ra! Tôi.. tôi không có nhìn... tôi biết công việc thì phải chuyên nghiệp nhưng anh tại sao không để tôi phải bác, nhanh như vậy đã đồng ý với đạo diễn Dương. Tôi còn chưa đồng ý ba người đã tự quyết rồi.”

Nữa, anh lại một lần nữa làm cô bị đau nữa. Hai cổ tay nhỏ chỉ cần một bàn tay của anh là có thể nắm gọn mà giữ chặt phía trên đầu, khuôn mặt cũng bởi đau mà khẽ nhăn lại. Cánh môi đỏ hồng của cô mấp máy mà chất vấn anh.

“Tôi là muốn nói chuyện đàng hoàng, anh...anh mau thả tôi ra...”. Nghe anh nói cái gì mà dâng cơ thể, cô không phải loại con gái tìm mọi cách để trèo lên giường anh như mấy con ruồi hay quấn lấy anh đâu. Tên điên nhà anh chắc đóng phim nhiều quá nên não bị úng nước rồi, cô phải dạy anh một bài học mới được. Nghĩ là làm, ở cự li gần như thế này, đầu gối cô lập tức lên một gối vào ngay hạ bộ của anh, sẵn trong người có mấy động tác võ phòng thân, giờ là lúc cô dụng đến rồi. Anh còn chưa ra tay đã bị cô dùng đầu gối trực tiếp hạ xuống hạ bộ của anh khiến anh đau đớn mà không khỏi kêu lên, anh buông tay ra khỏi người của cô tay liền đưa xuống hạ thân mà ôm lấy

"Đồ biếи ŧɦái...”

“A...cô!”. Anh mặt đỏ tía tai. Cô đây thật là muốn chết, được anh cho cô chết. Chết với một cái chết không toàn thây, sau khi cơ đau anh giảm đi phần nào anh trực tiếp đứng thẳng dậy ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào ánh mắt của cô. Anh nắm lấy cổ có của cô trực tiếp xách cô lên mà ném thẳng xuống giường, đã lâu anh không đánh đòn cô cô liền không biết sợ. Được vậy anh giúp cô vậy, nói rồi anh liền đè cô nằm dưới thân của anh, hai tay cũng được cà vạt của anh trói chặt lại. Anh đưa tay nắm lấy từng mãnh vải trên bộ đồ của cô xé bỏ, cô không muốn diễn cảnh đó xem ra nên tập vượt trước để cho cô làm quen dần vậy.

"Xem ra gan vẫn to quá rồi nhỉ?”

Cô vùng ra muốn chạy khỏi anh nhưng cửa khoá rồi, cô không chạy được, rất nhanh đã bị anh bắt được mà ném xuống. Nệm tuy có mền mại cỡ nào thì với sức ném đó của anh người cô cũng bị dằn mạnh mà đau tới choáng váng. Anh giống như con hổ đói mà lao tới dùng thân thể cường tráng của mình mà đè lên người cô. Hai tay càng vùng vẫy lại càng bị cà vạt của anh siết chặt lại, chẳng mấy chống bộ pijama đắt tiền đã bị anh xé thành một đống vải vụ cho tới khi trên người cô chỉ còn đúng mỗi chiếc qυầи ɭóŧ ren quyến rũ. “Không....Tuấn Phong anh dừng lại....không được ....làm ơn dừng lại .... xin anh....”

Cô bị một loại các hành động của anh làm cho sợ hãi tới mức chảy nước mắt. Dù cô tính cách có mạnh mẽ nhưng khi đứng trước sức mạnh của một nam nhân như anh vẫn là thua thiệt tới bảy, tám phần. Cả người run lên co rúm lại đầy sợ hãi hệt như một con mèo con bị chủ phạt vậy, cô cố co người lại muốn che đi cặp đào tiên căng tròn mơn mởn của mình. Bộ dạng xấu hổ này làm sao cô có thể để anh tuỳ tiện nhìn thấy được. “Hức....tôi xin lỗi mà.... làm ơn đừng làm như vậy....”