Chương 1: Mở đầu

Mùa đông ở Thượng Hải năm nay lạnh lẽo hơn mọi năm trước. Dòng người vẫn tấp nập di chuyển bên dưới làn tuyết trắng, các đôi tình nhân tay nắm tay xoá đi cái giá rét. Đông năm nay đến sớm, ai cũng mong mình sẽ có một bờ vai để dựa vào. Nhưng chắc đó chỉ là mong ước của những con người bình thường, còn với cô gái từ nhỏ được sống trong nhung lụa thì lại có mong ước khác.

"Tiểu Ngưng! Con đâu rồi hả?! Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Trễ hẹn một tiếng rồi! Con thấy như thế mà được hay sao?!". Giọng quát vang dội cả căn nhà của bà Giảng.

"Tiểu Ngưng" bây giờ vẫn đang yên mộng trên chiếc giường ấm áp của mình, với tay nhìn đồng hồ mới có 9 giờ 30 phút sáng. Cô lập tức vứt nó sang một bên, mặc kệ lời quát của bà Giang mà tiếp tục giấc mộng được gặp thần tượng của mình.Đang chuẩn bị được nắm tay người ấy thì cô giúp việc đột nhiên kéo chăn ra.

"Tiểu thư! Mau dậy đi! Phu nhân sắp nổi trận lôi đình thật rồi! Bà ấy đang mang hết đồ vẽ của tiểu thư đi bán!"

Cô liền bật dậy, mắt nhắm mắt mở chạy xuống ôm lấy hộp đồ vẽ của mình trước khi nó rơi vào tay người khác. Nhìn dáng vẻ chưa tỉnh ngủ của con gái mình, bà Giang liền thấy bất lực.

Gia đình bà là một gia đình tài phiệt ở Trung Quốc, chồng là ông Suẫn Hải - chủ tịch tập đoàn ZS phủ sóng ở các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, giao thông. Vợ là Giang Yển - phụ trách quản lý chuỗi trường học của tập đoàn. Hai vợ chồng có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và có hai người con. Anh trai Suẫn Ngôn đẹp trai, đa tài, hiện đang làm giám đốc chuỗi công ty thời trang ZS. Còn cô em gái trời đánh, 25 tuổi rồi mà vẫn có tâm hồn đi chơi mà quên mất phải lập gia đình. Suẫn Ngưng không theo con đường làm người đứng đầu như gia đình, niềm đam mê của cô là hội hoạ, mở một phòng triển lãm nhỏ để vẽ tranh. Đôi khi anh trai cần thì cô sẽ kiêm luôn công việc thiết kế thời trang. Ước mơ của cô là đi du lịch vòng quanh thế giới với bạn bè, nhưng vì bà Giang muốn cô trưởng thành hơn nên sắp xếp cho cô một vài buổi xem mắt. Tất cả đều bất thành vì Suẫn Ngưng luôn tìm cách phá đám.

Hôm nay cũng không phải ngoại lệ.

"Mẹee! Con đi là được mà. Cái này đều là miếng cơm manh áo của con, mẹ nỡ bán cho người khác để con thất nghiệp ư?". Cô để đồ vẽ lên bàn, giọng nói nũng nịu, quay qua lắc lắc tay bà Giang.

"Ba mẹ già rồi. Anh con cũng chuẩn bị kết hôn, lo xong cho con là ông bà này nghỉ hưu đi du lịch."

Suẫn Ngưng cầm một quả dâu tây lên ăn, vừa ăn vừa bất mãn.

"Con thấy ông Suẫn bà Suẫn vẫn khỏe mạnh lắm! Còn sức lôi đứa con gái yêu quý đi xem mắt 7749 anh chồng tương lai."

Sắc mặt bà Giang vừa dịu đi một chút liền căng lại, bà giơ tay lên đánh cho cô con gái chưa vệ sinh cá nhân mà dám ăn sáng kia một trận

"Đi lên thay đồ nhanh! Do ba con chiều quá nên bây giờ con mới cứng đầu."

Cô vừa nhai vừa nuốt, vừa tránh đòn của mẹ rồi nhanh chóng chạy lên phòng thay đồ. Đứng trước tủ đồ mười phút rồi mà vẫn chưa chọn được bộ đồ ưng ý. Ngoài việc cứng đầu, Suẫn Ngưng còn là một người kén chọn và thích sự hoàn hảo. Cô muốn bản thân mình xuất hiện trước mặt mọi người một cách tốt đẹp nhất.

Bà Giang ngồi trong xe trước cổng nhà đang mất dần kiên nhẫn, nếu như cô được một phần của anh trai mình thì bà cũng không phải đau đầu tốn sức như bây giờ.

Cửa cổng mở ra, một hình tượng khác hẳn hình ảnh đầu xù tóc rối lúc ngủ dậy. Khoác trên mình chiếc áo len cổ lọ màu đỏ, bên dưới là chân váy trắng đến bắp chân, đôi giày cao gót càng tôn dáng của cô. Mái tóc dài thả xuống được uốn nhẹ. Nhìn cô của hiện tại và cô của 30 phút trước không ai nghĩ là cùng một người. Trước khi lên xe, Suẫn Ngưng lấy ra một cặp kính đen đeo lên, cô gõ gõ tay lên cửa kính chỗ bà Giang.

"Mẹ thấy con gái của mẹ thế nào? Ngày càng xinh đúng không?"

Bà Giang chỉ liếc nhìn rồi ra hiệu cho cô vào xe.Không khí trong xe rơi vào trong sự im lặng, Suẫn Ngưng nhận ra mẹ đang giận liền giở trò dỗ bà.

"Để con lái xe của mình cũng được mà. Mẹ đâu cần phải nhờ thư ký, để anh ấy nghỉ ở nhà chăm vợ mới hạ sinh em bé của mình chứ!"

Thư ký đang lái xe cũng hết sức ngạc nhiên nhìn tiểu thư của mình qua kính chiếu hậu. Bình thường cô có tốt bụng vậy đâu? Suẫn Ngưng cũng nhìn lên gương chiếu hậu nháy nháy mắt với thư ký.

"Hôm nay tuyết dày, mẹ không an tâm để con gái xe ra ngoài."

Suẫn Ngưng mỉm cười, quay qua ôm lấy cánh tay bà.

"Mẹ vẫn thương con kìa! Con chưa thành con ghẻ được. Nhưng con là con của Giám đốc Giang Yển của ZS, là siêu nhân đấy!".

Bà Giang lời nói quát mắng, thái độ lạnh nhạt nhưng trong suy nghĩ đã vui lên nhờ cô. Không khí trong xe cũng được cải thiện. Xuyên qua làn tuyết, hai mẹ con đi đến nhà hàng - nơi vị khách xem mắt đang chờ.

Buổi xem mắt kết thúc, có vẻ bà Giang rất ưng anh chàng này nên chuẩn bị lên kế hoạch cho Suẫn Ngưng gặp nhau một vài lần nữa.

"Em đây! Anh cứ nói đi."

"Em vừa kết thúc xem mắt nhỉ? Về phòng triển lãm đi, có bản kế hoạch mới, anh mang qua cho em xem thử."

Vị cứu tinh của cô đây rồi! Đang không biết sao để đối phó với mẹ thì Suẫn Ngôn lại gọi đến.

"Mẹ! Anh Ngôn có bản kế hoạch mới, con phải đến phòng triển lãm đây! Mẹ về vui vẻ!". Chưa kịp để bà Giang phản ứng thì cô đã gọi một chiếc taxi và đi mất.

Bà thở dài một hơi, bệnh cuồng công việc đúng là truyền từ đời này qua đời khác. Thế này thì khi nào bà mới có con rể đây?

Suẫn Ngưng vừa về phòng triển lãm cũng là lúc Suẫn Ngôn lái xe đến.

"Sao thế? Em lại không ưng à?"

"Em chẳng muốn kết hôn vào thời điểm hiện tại chút nào, nhiều điều em còn chưa thể thực hiện nữa!". Cô nhận lấy bản kế hoạch, ngồi vào bàn làm việc lật vài trang xem qua.

"Kết hôn không phải là nấm mồ của tình yêu, nếu em gặp đúng người, dù là ba mẹ ngăn cản thì em vẫn không thể ngăn bản thân mình đâu."

"Phải, phải, giám đốc Suẫn đẹp trai, tài giỏi nói gì cũng đúng!"

Câu nói tưởng khen nhưng lại nồng nặc mùi khịa của cô khiến Suẫn Ngôn câm nín không biết nói gì tiếp theo. Với anh thì cô vẫn còn nhiều hoài bão, nhiều mơ ước nên chưa muốn bị ràng buộc bởi hai chữ "vợ chồng". Anh vẫn tin khi cô em gái gặp đúng người không cần ai thúc giục thì bản thân cô cũng tự biết hướng đi của mình. Suẫn Ngôn rời đi, cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Những bông tuyết vẫn cứ mãi rơi không vướng bụi trần. Trong lòng có một chút cảm hứng, Suẫn Ngưng chuẩn bị kệ, giấy và màu để vẽ tranh.