Chương 1: Khởi đầu của chúng tôi

Thời điểm chuẩn bị bước vào kỳ thi đại học, mẹ tôi đột ngột qua đời, sau khi nhận được khoản tiền bảo hiểm từ cái chết của mẹ thì sắc mặt của cha dượng tôi thay đổi ngay lập tức, tháng đầu tiên năm tôi lên đại học ông ấy chỉ gửi cho tôi 2.000 nhân dân tệ, và sau đó tôi không thể liên lạc được với ông ta nữa.

Điều này không hề ngoài dự liệu, tôi vốn cũng đã biết trước ông ta nhất định sẽ làm thế với mình.

Sau khi nộp đơn xin miễn giảm học phí cho sinh viên thuộc hộ nghèo, nhà trường chỉ nhìn vào công việc của cha dượng mà không hề tin vào minh chứng gia cảnh tôi đề cập đến. Khi những cô gái khác còn đang cảm thấy chán ghét kỳ học quân sự vì sẽ nó làm cho làn da của họ trở nên rám nắng thì tôi lại cảm thấy lo lắng vì đã nhiều bữa không được ăn no. Khi những cô gái khác nói chuyện điện thoại với gia đình để kể lể về nỗi nhớ nhung của họ thì tôi chỉ biết chui vào chăn một mình rơi nước mắt trong vô vọng.

Khi những người khác mở lòng ra và ôm ấp mộng tưởng về cuộc sống đại học đầy tươi đẹp thì tôi đã sớm nếm trải hết thảy những vất vả của cuộc đời.

Trước khi mẹ rời khỏi, tôi cũng đã từng là một cô công chúa nhỏ được nâng niu trong lòng bàn tay, nhưng bây giờ, tôi lại chỉ biết đối mặt với căn bếp bừa bộn và những chồng bát đĩa đầy dầu mỡ mỗi ngày.

Vừa rồi trong lúc mang thức ăn lên, tôi đã vô tình làm bỏng tay, nhưng vì không muốn làm ảnh hưởng đến các thực khách đang dùng bữa, tôi cắn răng nhịn xuống, nhưng ngay khi tôi vừa quay lưng cất bước đi, nước mắt chực trào trên khóe mắt đã tuôn rơi không ngừng.

Anh Tề là ông chủ của nhà hàng nơi tôi đang làm việc, tuy rằng tôi cực kỳ vụng về nhưng anh ấy vẫn một lòng muốn giữ tôi lại, sau khi biết được hoàn cảnh của tôi, anh ta lại càng chiếu cố tôi nhiều hơn nữa.

Thấy tôi khóc lóc thảm thiết, anh ấy vẫn rất kiên nhẫn ở bên cạnh vỗ về, "Lý Ninh Chí, anh sẽ cho em nghỉ ngơi một buổi chiều nhé."

Khi tôi đi làm vào sáng sớm ngày hôm sau, anh Tề đã đặc biệt pha một bình cà phê thượng hạng và yêu cầu tôi mang đến cho vị khách ngồi gần bên cửa sổ.

"Em thấy anh ta thế nào?"

"Anh ta thế nào thì có liên quan gì đến em sao?" Tôi nhìn khuôn mặt tươi cười của anh Tề, trong lòng nhất thời xuất hiện một tia hoang mang nhưng rồi vẫn thuận theo lời anh nhìn về phía vị khách kia.