Chương 1.1: Tỉnh lại

Tết Trung Nguyên đến gần.

Dù nắng như thiêu đốt nhưng Phố Đá lại vô cùng náo nhiệt. Tiểu thương bày biện các loại hoa đăng rao bán trên phố, người dân nô nức đến đi hỏi giá đèn l*иg khiến con đường vốn hẹp thêm phần đông đúc.

Một thiếu niên cố gắng lách người vào khoảng trống giữa những cây tuyết tùng và những gian hàng tre. Làn da của thiếu niên nhợt nhạt ốm yếu, trên chóp mũi thẳng tắp lấm tấm mồ hôi. Một cơn gió ngang qua làm quần áo thiếu niên dính sát vào eo, để lộ dáng người mảnh khảnh của cậu.

Cậu cau mày, vẻ mặt không vui, bước nhanh trên đường như đang trốn tránh đám đông, cách xa tiếng ồn ào, náo động bên tai.

Buổi sáng Tô Lăng nổi giận đùng đùng ra cửa, ngồi xe bò xóc nảy hai tiếng mới dến kinh thành. Cậu nhíu mày sờ sờ bụng, dạ dày đã sớm đói cồn cào.

Cậu bước đến một tiệm bánh bao, liếc giá tiền ghi trên tấm vải nâu, nhìn bánh bao nóng hổi rồi lấy ra bốn văn tiền.

“Hai cái bánh bao nhân thịt.”

Ông chủ mỉm cười gật đầu, nhanh chóng lấy giấy vàng gói hai cái bánh bao.

Ông chủ dùng cả hai tay đưa bánh bao nhưng thiếu niên lại chỉ giơ ngón tay trắng nõn cầm một góc gói giấy như thể rất ghét ông vậy.

Nụ cười của ông chủ nhạt dần, ông nhét bánh bao vào tay Tô Lăng, lúc rút tay về vô tình đυ.ng phải ngón tay cậu.

“Mời cậu cầm, tiểu công tử. Bánh bao vừa ra lò dễ làm phỏng tay.”

[Cái tật xấu gì đây? Ghét bỏ ta không sạch sẽ còn tới cửa hàng của ta mua bánh bao. Tính khí thiếu gia.]

Một giọng nói thình lình truyền vào tai Tô Lăng, cậu ngẩng đầu, ông chủ không nói chuyện mà đang lau l*иg hấp.

Tô Lăng không cảm thấy kì lạ, dù sao khi nãy chen chúc trên đường cậu đã nghe thấy tiếng lòng của vô số người.

Những tiếng lòng đó dù vui sướиɠ, bực bội hay cằn nhằn đều rót vào tai cậu khiến cậu vô cùng phiền muộn.

Tô Lăng quay đầu muốn tìm nguồn phát ra âm thanh, muốn bịt tai lại, muốn hét những người xung quanh đừng dán vào lỗ tai người khác nói chuyện. Nhưng khi nhìn xung quanh cậu chỉ thấy từng người hối hả cúi đầu bước đi. Cậu nhìn chằm chằm một người qua đường rồi nhận lại ánh mắt khó hiểu của người nọ.

Tiếng ồn ào văng vẳng không ngừng khiến đầu cậu đau đớn, lòng bàn chân bị bao phủ bởi không khí lạnh lẽo dù đang đứng dưới ánh nắng chói chang. Người đến người đi làm Tô Lăng hoảng hốt, mồ hôi túa trên trán - - cậu còn sống hay đã chết?

Ánh nắng gay gắt khiến người ta phát hoảng.

Đúng lúc này, bụng Tô Lăng ngoan ngoãn kêu lên.

Ha, cậu còn sống.

Chỉ là ngủ dậy một giấc có thể nghe thấy tiếng lòng của người khác.

Khi cậu lấy bánh bao đã tận lực tránh tiếp xúc, nhưng cuối cùng vẫn nghe thấy tiếng lòng của ông chủ.

Nếu là theo tính tình ngày thường, Tô Lăng nhất định sẽ châm chọc đối phương vài câu, nhưng hiện tại cậu thật sự không có hứng thú.

Cậu cầm bánh bao, xoay người đi vào con hẻm phía sau.

Ông chủ thấy Tô Lăng bước vào chợ nô ɭệ, thầm nghĩ nô ɭệ nào chịu được tính tình quái dị của vị công tử này, cũng quá đáng thương.

Tô Lăng không biết suy nghĩ của ông chủ quầy bánh bao. Khi bước vào chợ đen, cậu đột nhiên co chân, đứng đờ ở cửa.

Thật sự muốn mua một nam nhân xa lạ về nhà?

Tới cũng tới rồi, không có lí do gì để chùn bước.

Sáng sớm, Tô Lăng nổi giận nói một câu liền chạy khỏi nhà sư bá.

Cậu từ chối mối hỉ, nói muốn mua nam nhân về trong mắt đại bá và bá nương chỉ là nói giỡn, hiển nhiên không coi đó là sự thật.

Đại khái là cảm thấy cậu là một ca nhi yếu ớt thân cô thế cô không người nương tựa. Nếu cha cậu còn sống, bọn họ nhất định sẽ đối xử thật tốt với cậu.

A phụ ngoài ý muốn bỏ mình, Tô Lăng nghe tin lập tức sốt cao không giảm, thân thể yếu ớt hôn mê mấy ngày.

Bá nương quan tâm chăm sóc cậu, khi Tô Lăng nằm dưỡng bệnh đã ngỏ ý muốn làm mối hỉ để sau này có người chiếu cố cậu.

Tô Lăng cho rằng sức khoẻ mình không tốt, nhà đại bá đã chăm sóc cậu hơn hai tháng sau khi cha cậu qua đời. Tuy nhiên, nhà đại bá có năm miệng ăn, cộng thêm cậu là sáu miệng, nhà cũng chỉ có bốn gian, cậu tiếp tục ở lại đó xác thật không phù hợp.

Tuy rằng đại bá và bá nương chăm sóc Tô Lăng rất tốt khiến cậu cảm nhận được ấm áp của gia đình, song nếu có nhà riêng của mình cũng khá tốt, đến lúc đó không cần làm phiền sư bá.

Tô Lăng nghĩ như vậy, nhất thời không từ chối đề nghị của bá nương, cậu nói mình sẽ suy nghĩ.

Nhưng đúng đêm đó, Tô Lăng mơ ác mộng.

Trong mộng cậu gả cho gã nam nhân kia, ban đầu nam nhân quấn quyết si mê bề ngoài của cậu, đối xử với cậu không tệ lắm. Nhưng sau này gã làm ăn khấm khá hơn bắt đầu tam thê tứ thϊếp còn ghét bỏ Tô Lăng không sinh được hài tử.

Nhìn mình trong mộng bị tra tấn đến tiều tuỵ khốn khổ, Tô Lăng giận dữ nắm chặt tay, giật mình tỉnh giấc.

Tô Lăng tỉnh lại thấy bá nương ngồi đầu giường, vẻ mặt lo lắng hỏi cậu làm sao vậy, có phải lại mơ thấy cha không?

Tô Lăng còn đang hoảng hốt, tay bá nương đã sờ lên trán cậu, ánh mắt lo lắng.

“Đỡ sốt rồi, mấy ngày nay con doạ chết ta và đại bá con.”

[Nhìn xem khuôn mặt nhỏ này thật xinh đẹp, chăm hồng hào một chút lại đòi gã ác ôn kia thêm năm lượng bạc.]

Giọng điệu khác nhau một trời một vực lọt vào tai Tô Lăng, cậu nhất thời không phản ứng kịp, ngơ ngác mở bừng mắt.

Chủ nhân của âm thanh kia như ma quỷ đội lốt da người đang lặng lẽ vươn móng vuốt về phía Tô Lăng, tham lam nhìn cậu.

Tô Lăng nhìn biểu tình lo lắng của bá nương như lâm vào ảo giác. Lúc này, đại bá lại tới gần quan tâm hỏi han cậu.

Đại bá thấy Tô Lăng không nói năng gì như người mất hồn, lại lấy tay chạm vào chán cậu, “Đã hết sốt rồi, đây là làm sao?”

Tô Lăng nhấp miệng lắc đầu, hai tay siết chặt dưới chăn, đôi mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hàm hậu của đại bá.

Nguyên bản khuôn mặt gầy gò chữ điền trong trí nhớ đã phì ra rất nhiều, mịn màng hiền hậu, tràn đầy sự nhân hậu hoà ái của bậc trưởng bối song Tô Lăng lại như thấy bóng chồng, cậu hoảng hốt nhìn thấy đại bá tai to mặt lớn, vẻ mặt tham lam tính kế nhìn cậu.

“Tô Lăng, có chuyện gì vậy?” Đại bá hỏi.

Bá nương giúp Tô Lăng sắp xếp chăn nệm, nhìn khuôn mặt tái nhợt của cậu thở dài nói: “Không biết, nhưng hết sốt là tốt rồi. Thẩm nhi lại gϊếŧ một con gà bồi bổ cho con.”