Chương 16: Tôi Chỉ Ra Ngoài Chơi Một Thời Gian Thôi

“Bà Diêu!” Tô Lạc Ương biết bà ấy, bà cố nội này là người suy nhất đối xử thật lòng với cô ở nhà họ Tô, ngoài ba mẹ ra.

Bà cụ Diêu kích động đến mức ném quải trượng trong tay đi, bà ấy giữ chặt tay Tô Lạc Ương, nhất thời vui sướиɠ hét ầm lên: “Cô Tư, cháu đi đâu lâu vậy hả, sao có thể bặt vô âm tín không cho bà biết chút tin tức, có phải cháu gặp nguy hiểm gì không, cháu có biết bà lo lắng thế nào không?”

Bà Diêu đột nhiên khóc òa lên làm Tô Lạc Ương hơi hoảng hốt, cô sợ nhất là thấy người khác khóc, đặc biệt còn là người thân thiết với mình.

Trong trí nhớ, bà Diêu đối xử với Tô Lạc Ương rất tốt, cũng vì đối xử tốt quá nên cô mới luống cuống tay chân an ủi: “Bà nội Diêu đừng kích động, không phải cháu đã quay lại rồi sao, bà xem cháu không hao tổn lông tóc gì này, nguy hiểm đâu ra chứ!”

Bà Diêu lại hơi tức giận: “Vậy sao cô Tư không nói cho bà một tiếng, hại bà lo lắng lâu muốn chết!”

Tô Lạc Ương hơn ngẩn ra, tính cách mấy bà cụ bây giờ đều dữ thế à? Trước kia bà nội cô cũng thế, trở mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng!

Tô Lạc Ương vừa định tiếp tục an ủi, đột nhiên bên cạnh truyền đến giọng nói có thể làm xương cốt cũng phải nổi da gà: “Ôí dồi ôi, xem ai trở lại kìa, Tô Lạc Ương, tôi cứ nghĩ cô chết vất va vất vưởng chỗ xó nào rồi, khiến Bạch Bạch nhà chúng ta lo lắng muốn chết!”

Tô Lạc Ương nghe thế thì da gà trên người dựng lên hết, sau đó vỗ vỗ tay bà Diêu, ý bảo bà ấy tạm thời đừng nóng.



Tô Lạc Ương không xoay người, môi đỏ của cô gái gợi lên, giọng nói êm tai giống như dạ oanh, làm người ta không khỏi cảm thấy vui vẻ thoải mái: “Chị Ba, tôi chỉ ra ngoài chơi một thời gian thôi, chơi mệt thì về thôi. À, đúng rồi, hẳn chị Ba không muốn nhìn thấy tôi đâu, sao có thể lo lắng được chứ!”

Không sai, người vừa nói chuyện kia chính là chị Ba Tô Ngọc Oánh của Tô Lạc Ương, Tô Ngọc Oánh là cô Ba nhà họ Tô, cũng là tiểu bối được cưng chiều nhất trong nhà. Vừa 22 tuổi đã hô mưa gọi gió trong giới giải trí, nhà họ Tô cũng cảm thấy Tô Ngọc Oánh cho bọn họ thể diện, nên đổ ập tài nguyên lên trên người cô ta.

Đương nhiên phía trên Tô Lạc Ương ngoài Tô Ngọc Oánh ra còn có hai người anh nữa, hai người anh kia cũng được nhà họ Tô coi trọng, hiện tại trong tay đều quản lý không ít sản nghiệp của nhà họ Tô, Tô Ngọc Oánh và hai người kia là một mẹ sinh ra.

Chỉ có Tô Lạc Ương cô là con của nhị phòng, trước kia cả ngày chỉ biết vâng vâng dạ dạ, đã thế còn không có thành tích gì, nếu không phải bởi vì trên người cô chảy dong máu nhà họ Tô, chỉ sợ đã sớm bị đuổi khỏi nhà.

“Tô Lạc Ương, đã lâu không thấy, không ngờ tính tình cũng ghê hơn nhỉ, còn dám nói chuyện với tôi như vậy.” Nghe thấy Tô Lạc Ương trào phúng như thế, sắc mặt Tô Ngọc Oánh lập tức vô cùng âm trầm, thỉnh thoảng bên cạnh còn có mấy người giúp việc đi qua.

Tô Ngọc Oánh cảm thấy mình bị người hầu cười nhạo, hơn nữa Tô Lạc Ương còn đưa lưng nói chuyện về phía cô ta, lúc này mới giận sôi máu: “Sao nào, bây giờ ngay cả lễ phép cơ bản nhất cũng không có, thấy tôi còn không xoay người sao!”

Hiện tại Tô Ngọc Oánh là người có uy tín và danh tiếng trong giới giải trí, hơn nữa còn là thiên kim tiểu thư nhà họ Tô, cô ta đã sớm quen nhìn xuống người khác. Hơn nữa, lòng tự trọng của cô ta không cho phép người khác nói chuyện không lễ phép với mình.

Tô Lạc Ương hoàn toàn không muốn phản ứng cô ta, lúc nào mới có không cần nhìn thấy dáng vẻ mắt trên đỉnh đầu của cô ta đây.