Chương 1: Đến Lục Huyền Thế Giới làm Vương.

Chương 1: Đến Lục Huyền Thế Giới làm Vương.

Ting!

Tiếng máy móc vang lên. Trước mặt một cậu thanh niên trẻ hiện lên một tấm bảng thông báo.

Đinh Chí Trung

Cấp độ: 1 sao.

Võ tướng: 0/0

Quân số: 100/100

Quân huy: 1000.

Đây là ngày đầu tiên Chí Trung đến với thế giới này. Nhớ lại vào khoảng vài giờ trước..

"Mẹ, con đi học đây"

Trung vừa nói vọng vào nhà, vừa dắt cái xe đạp ra chuẩn bị đi học.

"Ừ, con đã ăn sáng chưa"

"Dạ rồi, con ăn nợ 10000 bánh mì Bà Tám đó nha"

"Thằng quỷ, mới sáng đã ăn nợ người ta"

Trung chỉ biết cười hì hì cho qua rồi lên xe đạp đi học.

Năm nay cậu đã lên lớp mười hai, năm cuối cấp cho nên cậu phải học tập chăm chỉ để còn thi vào đại học.

Hôm nay là ngày khai giảng năm học mới, cậu rất hồ hỡi vì được xếp lớp lại. Hi vọng sẽ có mấy bạn nữ xinh xinh từ các lớp khác.

Tuy nhiên, vừa bước vào lớp thì cậu lại nghe một giọng nói đầy quen thuộc.

"Á à, bạn tui"

Một thằng tí ta tí tửng chạy chân sáo tới chỗ Trung rồi vòng tay qua vai hắn.

Đáp lại hắn là ánh mắt hình viên đạn của Trung.

"Lại là mày hả Việt, tao lạy mày, sao mày lại chung lớp với tao nữa"

"Có lẽ đó là duyên phận"

Vừa nói Việt vừa dơ nắm đấm với biểu hiện đầy quyết tâm, ánh mắt tràn đầy sự rung động.

"Thôi cút, cút giùm cái"

Trung uể oải tay vỗ trán liên hồi, miệng thì la lối.

Chợt nhớ ra gì đó, Việt à lên một tiếng rồi nói nhỏ với Trung.

"Mày nhìn đi, lớp mình có hoa khôi Nguyễn Ngọc Kiều đó"

"Cái gì?"

Trung giật bắn người lên, ngay lập tức cậu đưa mắt nhìn xung quanh thì phát hiện ra Kiều.

Kiều là một cô gái tràn đầy xuân xanh, đường cong uyển chuyển, mang lên mình bộ áo dài màu trắng duyên dáng. Khiến cho cô ấy càng đẩy đà thu hút.

Kiều lúc này cũng vừa nhìn ra cửa, bởi vì có hai thằng đực rựa nào đó đang la lối om xòm.

Bắt gặp ánh mắt của Kiều, Trung ngượng ngùng vội quay mặt sang chỗ khác rồi bất ngờ đá thằng Việt một cái.

"Úi"

Việt la lên một cái rồi tỏ vẻ mặt khó hiểu với Trung.

Xin lỗi người anh em, 18 năm qua anh chưa bao giờ được cái gái nhìn chằm chằm như vậy.

Trung đá xong bỏ chạy mất. Khiến Việt muốn chửi mà cũng không có ai nghe.

Ngày hôm đó, đi học thật sự là một ngày vui với Trung. Có hoa khôi của trường chung lớp, có thằng bạn thân chí cốt. Nhiêu đó đủ đẹp đẽ cho những ngày tháng cuối cấp này rồi.

Tan học buổi sáng ngày hôm nay, đồng hồ cũng vừa điểm 12 giờ. Vì là trường bán trú cho nên buổi trưa Trung ăn tại trường và ngủ luôn tại đó.

Đang nhắm mắt chuẩn bị ngủ thì ngay lập tức thân hình Trung biến mất vào hư không.

Phía Bắc, Lục Huyền Thế Giới.

Đinh Chí Trung xuất hiện với đầy sự bỡ ngỡ. Nhưng chưa kịp thở thì một mớ thông tin chui tọt vào não cậu.

Cho nên sau cơn chấn động đó, Trung cũng hiểu được rằng, cậu đã xuyên không.

Chỉ cần ở đây 30 ngày, sau đó sẽ được xuyên lại Trái Đất 7 ngày. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, nhưng sẽ không ảnh hưởng gì thời gian của mỗi thế giới.

Tức là, khi qua thế giới này thì thời gian bên thế giới kia sẽ đóng băng.

Mợ nó, vậy là đã xuyên không rồi sao. Thời của anh tới rồi. Không uổng công xem nhiều truyện đến vậy.

Nhưng nhìn đi nhìn lại thì Trung phát hiện xung quanh nơi cậu đang đứng có đầy zombie.

Tuy nhiên chúng không thể phá vỡ hàng rào ngay lập tức để ồ ạt tấn công.

Nhưng..

Ai mà biết chúng có phá được hay không cơ chứ. Lỡ mà phá được thì chả phải..

Không! Không! Mình phải mau chóng tìm ra cách.

Nhìn đông nhìn tây, Trung phát hiện trên bầu trời có một cái đồng hồ đếm ngược.

11: 55: 43.

Và nó không ngừng giảm dần.

Vậy là nó đang giảm, khi nó giảm hết thì sao nhỉ?

Có thể đây là thời gian bảo vệ của mình, tức là mình chỉ có 12 giờ để chuẩn bị.

Trung bắt đầu lục tìm lại lượng thông tin ít ỏi.

"Thông tin cá nhân"

Tiếng máy móc vang lên. Trước mặt Trung hiện lên một tấm bảng thông báo.

Đinh Chí Trung

Cấp độ: 1 sao

Võ tướng: 0/0

Quân số: 100/100

Quân huy: 1000.

Quân số 100/100 à? Nhưng có ai xung quanh đây đâu?

Đừng nói là mấy con zombie kia nha.

Vừa nghĩ xong Trung vội lắc đầu liên tục. Cậu lục tìm trong túi của mình.

Đây rồi.

"Triệu hồi"

Một màn ánh sáng hiện lên, 100 binh sĩ trang bị một mũi thương dài 2 mét đứng xếp hàng thẳng tắp.

Haha, đúng rồi, phải vậy chứ. Anh em lên.

Còn 1000 điểm quân huy, vậy mình sẽ mua gì đây nhỉ.

Dạo qua cửa hàng của hệ thống.

Binh chủng:

Thương Binh x1 = 10 quân huy.

* * * (cập nhật thêm)

Kỹ năng:

1000/10000/100000/..

Trang bị:

1000/10000/100000/..

Binh chủng thì phải mua cái này cũng ok. Nhưng kỹ năng với trang bị lại mở ngẫu nhiên à.

Hừm, như vậy cũng quá may rủi đi.

Nhưng giờ mình có 1000 điểm quân huy có nên mua trang bị không nhỉ.

Không không, lỡ ra cái mũ thì sao? Đưa đầu cho zombie cắn để phá hủy hàm răng nó à? Hay lỡ ra đôi giày thì sao? Chạy giữa một rừng zombie à?

Vì vậy, anh phải chọn kỹ năng.

Ánh sáng màu tím với vòng xoáy vô hạn, sau 10 giây màu mè cuối cùng cũng xuất hiện một kỹ năng vô cùng kinh người.

Hỏa Long Trảm.

Cool~~~.

Học xong kỹ năng, Chí Trung cũng học được cách thi triển kỹ năng, nhưng uy lực tới đâu thì cậu không biết.

Hà hà, có cách thử rồi. Chả phải có một đám zombie ngoài kia sao.

Nhưng lỡ như phá vỡ cái hàng rào này thì.. Ôi thôi, không dám nghĩ tới.

Tốt nhất là cứ gϊếŧ được bao nhiêu thì gϊếŧ, lỡ như chúng nó đông quá lại phá vỡ hàng rào.

Thế là 100 binh sĩ được ra lệnh chia ra xung quanh bên trong hàng rào. Mỗi người cố gắng tiêu diệt zombie nhiều nhất có thể.

Trung cũng ham vui, bèn lấy đi một cây thương của một binh sĩ ra sức đâm tới đâm lui.

Lúc đầu ai nấy đều hăn hái, nhưng lượng zombie tiến tới cũng nhiều. Khổ nỗi là bọn zombie chết đi sau một phút thì lại tan biến.

Vì vậy, zombie đâm mãi không hết.

Sau một tiếng đồng hồ, ai nấy cũng đều mệt mỏi, nhưng Trung vẫn còn sức khá nhiều.

Mình khoẻ vậy sao? Đúng rồi, hàng ngày mình đều đạp xe tới trường mà. Ừm ừm, chỉ vậy thôi.

Cho binh sĩ nghỉ ngơi 30 phút rồi tiếp tục càn quét. Riêng Trung thì không nghỉ ngơi một giây phút nào.

Vì cậu sợ, lỡ như zombie phá được cổng.

Thời gian cũng đã qua 8 tiếng. Ai nấy cũng đều mệt mỏi. Trung cũng xuống sức nghiêm trọng.

Bấy giờ, cả đám nằm la liệt dưới đất mặc cho zombie cào cấu hàng rào.

Có lẽ chúng sẽ không phá vỡ được hàng rào đâu nhỉ, chỉ còn 4 giờ nữa thôi.

Bỗng từ xa đập vào ánh mắt của Trung, một con zombie khá lớn, trông có vẻ khá trâu bò.

Trung thấp thỏm trong lòng, bèn cố gắng gượng dậy.

Con zombie đã áp sát được hàng rào và tấn công. Hàng rào rung lắc mạnh càng làm Trung sợ hãi.

Lấy sức lực còn lại, Trung lao tới đâm vào đầu nó nhưng khá cứng. Mũi thương cũng bị tà đi mũi nhọn.

Trung liên tục tấn công, con zombie cũng chết nhưng đổi lại mũi thương đã không còn bén nhọn nữa.

Cảm thấy không ổn, Trung bèn cho 50 người nghĩ ngơi lấy sức. 50 người dọn dẹp zombie. 30 phút thay phiên một lần.

Để khi có biến cố xảy, còn có người chống đỡ.

Thời gian 10 tiếng trôi qua, lần này xuất hiện 5 con zombie khá là trâu bò. Phải hỏng mất 10 cái thương mới tiêu diệt được.

Thời gian 11 tiếng trôi qua. Lần này chỉ một con zombie nhưng có hơi lạ.

Nó màu đỏ? Cái đầu nó màu đỏ?

Con này khá là nguy hiểm. Có lẽ còn ghê gớm hơn mấy con lúc nãy.

Có hai binh sĩ đang tấn công con zombie trâu bò đó.

Trung vẫn không rời ánh mắt khỏi con zombie đó, xem hai binh sĩ làm sao tiêu diệt được nó.

Phà!

Một luồng lửa từ miệng con zombie lao ra thiêu cháy hai binh sĩ, thiêu luôn một phần của hàng rào.

Trung hoảng hốt liền chạy thật nhanh đến.

Hỏa Long Trảm.

Một đường hỏa khí phát ra từ mũi thương đi theo hướng chém ngang cổ con zombie. Uy lực kinh người con zombie bay mất đầu, đồng thời một phần hàng rào bị lửa cháy cũng đổ nốt.

Chưa kịp cảm thán về đòn kỹ năng Hỏa Long Trảm vừa rồi thì một bầy zombie lại kéo tới. Thông qua khoảng trống hàng rào chúng lại tiến vào bên trong.

Sau khi thi triển đòn Hỏa Long Trảm, Chí Trung không còn đủ sức để thi triển thêm một đòn nữa, cho nên đành lui vào trong.

Lúc này 50 binh sĩ đang nghỉ ngơi lao ra tấn công đàn zombie tràn vào.

Cuộc chiến diễn ra ác liệt, có binh sĩ bị đàn zombie cấu xé, nhưng mô hình chung vẫn kiểm soát được cục diện.

Thời gian chỉ còn 20 phút nữa, lần này có tới 5 con zombie đầu đỏ, chúng chia đều ra mỗi khu xung quanh hàng rào.

Mọi người đã rất mệt, chỉ còn lại ý chí sinh tồn gắng gượng, nhưng có lẽ cũng không được bao lâu nữa.

Chí Trung bắt đầu rung động nhìn xung quanh. Khoé mắt Trung cay cay khi nhìn binh sĩ ngã xuống.

Đây rõ ràng là tình con người với con người khi thấy họ đang chết dần. Và nỗi sợ hãi đang bao trùm.

Thế này thì không xong rồi, hàng rào sắp sụp đổ. Zombie sắp tràn vào rồi.

Khoan đã, nếu như mình tấn công ra, may ra còn một đường sống, thời gian cũng sắp hết rồi.

Trung tập trung mọi người lại xông ra lỗ hổng mà con zombie đầu đỏ đầu tiên phá hủy.

Mở đường máu.

Đúng vậy, nếu bầy zombie phá hỏng thêm 5 lỗ thì chết là cái chắc.

Thế là đám binh sĩ lao ra tấn công ồ ạt. Tiếng ồn thu hút một đám zombie xung quanh vây lại tuy nhiên nhiêu đây có thể cầm cự được.

Phọc! Phọc! Phọc!

Liên tục là những cú đâm vào đám zombie.

Bọn zombie đầu đỏ cũng đã phá hỏng hàng rào và đang tiến tới đây.

Sau khi đàn zombie đang tràn vào giữa thì Trung ra lệnh binh sĩ tấn công tiêu diệt và di chuyển vòng ngoài của hàng rào.

Sau một hồi điên đảo vừa đi vừa diệt zombie. Trung lúc này cũng đã giữ sức của mình để tung thêm một đòn Hỏa Phong Trảm nữa.

Mấy con zombie đầu đỏ này, tụi mày chết với tao.

5 con zombie đầu đỏ dẫn đầu đàn zombie đằng sau đang đuổi theo Chí Trung và đám binh sĩ.

Trước mặt là zombie chặn đường nhưng số lượng ít, đằng sau là một đàn zombie nhiều vô kể.

Ngay lúc này, Trung xuống phía cuối hàng. Bày ra tư thế hiên ngang, chuẩn bị tung ra một đòn Hỏa Long Trảm.

Nếu như vũ khí là một thanh đao có lẽ sẽ hiệu quả hơn rất nhiều nhưng tiếc là Trung lại dùng thương.

Nhưng cũng không sao. Một đòn vừa rồi đã chém bay 5 con zombie đầu đỏ. Đủ thấy uy lực kinh người của kỹ năng này.

Nhưng sau khi tung đòn xong, Trung ngã quỵ xuống, bất tỉnh. May mắn được binh sĩ mang vào trong đội hình và tiếp tục di chuyển.

Khoan đã, còn có 5 phút nữa thôi mà. Mình còn chưa trải nghiệm cuộc đời đã chết ở tuổi 18 này hay sao. Không! Không!

Chí Trung giật mình tỉnh dậy, thì thấy mình đang nằm trên giường. Xung quanh là căn phòng bằng gỗ. Có một binh sĩ đang đừng đó trong nom cậu.

Gì đây? Mình vẫn còn sống hả.

Minh đã hồi phục sức khoẻ cho nên trông cậu rất tươi tỉnh. Chỉ có điều quần áo trên người không có gì cả. Chỉ có một cái quần sịp.

Chí Trung thủ thế.

"Anh đã làm gì tôi? Anh đã làm gì tôi"

Người binh sĩ gãi gãi đầu, ngượng ngùng khi thấy biểu hiện của Trung.

"Thuộc hạ đâu có làm gì, chỉ là cởi giúp quần áo lấm lem của ngài thôi"

Trung ngẫm nghĩ lại cũng đúng, thân thể mình cực kì sảng khoái, nếu có bị gì thì phải đau nhức ở đâu đó chứ.

Hừm, chắc là mình nghĩ nhiều rồi.

Khoan đã, đám zombie đâu?

Trung vội vàng hỏi.

"Đám zombie đâu rồi, sao tôi lại ở đây?"

"Sau khi thời gian kết thúc, không gian bị khép lại, sau đó kéo đám thuộc hạ cùng chủ nhân tới đây luôn"

Cũng có lý, nếu như vậy, nơi này thuộc sở hữu của mình.

Trung bật người dậy mở cửa ra xem phong cảnh xung quanh, nhưng thấy gì đó mát mát ở dưới.

"Quần áo của ta đâu?"

Trung hét lên.

Người binh sĩ thấy thế chỉ biết bụm miệng cười và lấy quần áo cho cậu.