Chương 1: Không được ngủ

Pằng, pằng, pằng

"Lưu Yên Nhã, nếu cô còn không đầu hàng, tôi thật sự hết cách. Cô còn dựa vào họ thì tôi không khách sao đâu." Lạc Kiều mặt đeo một chiếc mặt nạ đang ôm bụng đầy máu, bắn 3 phát đạn lên không trung sau đó hét lớn về phía căn biệt thự to lớn trước mắt. Khi họ đến được đây thì trước đó, họ đã phải vô cùng khó khăn mới thoát khỏi rất nhiều vòng vây bảo vệ và quân lính đằng sau.

"Chị, chúng ta không có tội. Em sẽ trả thù cho A Dung, cứ ở yên đây, Đình Khôi sẽ quay lại ngay." Lạc Đình Khôi lo lắng nhìn Lạc Kiều đang đau đớn ôm bụng, cậu vội nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của Lạc Kiều sau đó kiên định nói.

Khi nhìn thân ảnh của Lạc Đình Khôi cầm vũ khí và bom đang lao thẳng về phía trước để chạy vào căn biệt thự kia , cô nằm bất động tại chỗ sau đó bỗng rơi nước mắt, hấp hé đôi môi nhỏ nhắn, đỏ thắm của mình để gọi nhưng dường như Lạc Đình Khôi không nghe thấy:"Đừng đi, Tiểu Khôi của chị, đừng đi mà xin em, nguy hiểm lắm. Bọn họ không phải người, họ sẽ gϊếŧ em mất."

Đầu óc của Lạc Kiều đau nhức: "Phải làm sao, phải làm sao, mình phải cứu Tiểu Khôi, không thể để mất em ấy được nữa" Trong vô thức, Lạc Kiều gượng đứng dậy, tay trái vẫn ôm vết thương đầy máu ở bụng, tay phải thì cầm súng ngắn M11, sau đó vội vã lảo đảo chạy đến căn biệt thự được trang bị hiện đại và an toàn trước mặt.

Tại căn biệt thự Oralie

"Lưu Yên Nhã, cô cùng với những người đàn ông khốn khϊếp ấy ra đây cho tôi." Lạc Đình Khôi điên cuồng hét lớn, đạp cửa bước vào phòng khách rộng lớn, nguy nga.

Chưa kịp nói thêm tiếng nào, cậu liền thấy Lưu Yên Nhã núp sau thân ảnh to lớn của Vương Hạo Vũ, cô ta còn đang khóc lóc nhưng sau đó đột ngột mạnh dạn đứng ra trước mặt Vương hạo Vũ dang tay che chở cho 6 người đàn ông cao to, lực lưỡng phía sau lưng: "Lạc Đình Khôi, cậu có thể gϊếŧ tôi nhưng không thế nào gϊếŧ họ. Họ rất quan trọng với tôi." Nhìn cảnh tượng trước mắt, Lạc Đình Khôi cười lớn, tay phải đang cầm chặt cây súng lục 44 Special liền run mạnh sau đó 2 hàng nước mắt cậu đã giấu bấy lâu nay bỗng rơi không ngừng: "Hahaha, Lưu Yên Nhã cô tốt đến mức làm tôi nực cười, tại sao lúc A Dung cầu xin cô và họ tha thứ, mấy người đều không làm gì? Cô có biết, khi nhìn thi thể lạnh đi dần của A Dung, tôi đã có suy nghĩ muốn gϊếŧ hết tất cả các người một cách tàn nhẫn nhất để trả thù cho em ấy không?"

"Lạc Đình Khôi, cậu không có khả năng đánh với chúng tôi. Cậu còn quá trẻ, hãy buông tay mà chịu tội, chúng tôi sẽ không truy xét mà để cậu rời đi." Châu Chinh Bắc lạnh lùng nói ra một câu.

"Đến nước này rồi tôi không thể quay đầu được nữa, nếu chết thì hãy cùng chết đi." Lạc Đình Khôi cười nhạt, sau đó cởϊ áσ khoác. Khi nhìn đến đây, Lưu Yên Nhã sửng sốt: "Là bom hẹn giờ còn có một quả bom chưa xác định được gắn bên hông tên Lạc Đình Khôi ấy."

Khi Lưu Yên Nhã còn đang hốt hoảng, Lạc Đình Khôi nhanh tay, cầm súng lực bắn vào bả vai bên trái của cô ta. "aaaaaa, đau quá, khốn khϊếp." Lưu Yên Nhã đau đớn, ôm bả vai ngã khuỵu xuống đất nhưng may mắn thay lại được Dự Khải đang đứng bên cạnh đỡ lấy: "Bảo bối, cẩn thận."

Cô ta nhăn nhó, quay sang cười mỉm với mọi người: "Em không sao."

"Tiểu Khôi, đừng làm như thế, chị xin em, chị thật sự không thể mất thêm ai nữa, huhuhu. Em không được ngốc như vậy" Lạc Kiều chạy nhanh đến cổng, khi thấy cảnh tượng trong phòng khách liền khóc lớn hơn, sau đó hét lớn. Khi nghe giọng nói quen thuộc bây giờ đã khàn đặc vì dừng sức hét to quá nhiều qua lớp mặt nạ, Lạc Đình Khôi vô thức quay lại và nói: "Chị đừng đến đây, chạy đi."

Khi Lạc Đình Khôi quay hẳn lại nhìn Lạc Kiều, cậu liền rút dây chốt của quả bom ra, cậu mỉm cười hạnh phúc với Lạc Kiều lần cuối và theo đó là một viên đạn được bắn ra, xuyên thẳng qua đầu của cậu. Trái tim Lạc Kiều như ngừng đập, tai cô chỉ còn tiếng ong ong, ngay sau đó là một vụ nổ có dư chấn vô cùng lớn, cô bị hất văng và bất tỉnh trên một bãi cỏ rậm rạp.

"Đi chết đi." Đó là câu nói cuối cùng mà Lạc Kiều nghe được phát ra từ căn biệt thự tráng lệ trước mắt qua chiếc mặt nạ, ngay lúc khi có vụ nổ lớn xảy ra trong căn biệt thự Oralie.

Khi cô đang mơ màng bất tỉnh liền vô thức nghe được có tiếng nói ấm áp bên tai: "Lạc Kiều, không được ngủ."