Chương 1

Bối Tâm Tâm bước ra từ cổng sân bay liền tháo kính nhìn xung quanh. Từ xa cô đã thấy một chàng trai giơ tấm bảng cười tươi nhìn cô. Tấm bảng ghi " chào mừng bà cô trở về ". Đó chính là Bối Minh Đồng đứa em trai không có tôn ti trật tự của cô. Cô nhanh chân chạy lại cướp lấy tấm bảng gõ lên đầu cậu

- chào đón chị nồng nhiệt quá ha ?

- chị phải vui vì được đón bởi một người đẹp trai như em chứ _ cậu nháy mắt với cô

- đừng làm trò đó, trông thật đáng ghét. Về thôi chị mệt lắm rồi

Cô bực mình đi lại phía xe đang đợi. Chú tài xế đã đứng từ lâu thấy cô đến mỉm cười mở cửa

- chú Vĩ, lâu không gặp chú có khoẻ không ạ ?

- cảm ơn cô, tôi rất khoẻ, có thể phục vụ ông bà và cô cậu dài dài_ chú cười tươi

- chú đừng nói vậy mà. Con cũng có quà cho chú đó

Tâm Tâm vừa trở về sau 9 năm du học. Học xong lớp 10 học cô đã lập tức phải qua Mĩ. Cô rất nhớ nơi đây và......

Xe đi chầm chậm dừng lại trước cổng lớn, đợi cổng mở hẳn mới từ từ lăn bánh vào đến sân. Tâm Tâm bước xuống hít một hơi thật sâu rồi nhìn sang bên phải

- chú Vĩ, viện hoa anh đào đã đóng cửa rồi sao ?

- đúng vậy, 5 năm trước hiệu trưởng của viện đã qua đời không còn ai đứng ra quản lý được. Một số đứa được nhận nuôi còn những đứa còn lại đã chuyển đến một số viện khác. À....

- vào nhà thôi chắc ba mẹ đang đợi con

Tâm Tâm vừa bước vào cửa liền nghe tiếng Bối Minh Cường, ba cô la lớn

- không thể thế được, tại sao lại là giả chứ ? Cậu có nhầm không ? Xem kĩ lại đi

Ông ngã xuống ghế mặt thất thần. Cô thấy vậy liền chạy tới

- ba sao vậy ?

- Tâm Tâm chuyện lớn rồi, chuyện lớn rồi_ ông như sắp khóc_. Ba bị lừa, tưởng hợp đồng đó là thật đã kí và cũng thế chấp nhà để có tiền chuyển cho xưởng để họ bắt đầu sản xuất sớm nhất. Nhưng bây giờ mới nhận ra người đến kí hợp đồng dùng chứng minh thư giả, địa chỉ xưởng họ đưa cũng không có thật, số tài khoản kia cũng là ảo bây giờ ngân hàng đang đòi nợ chúng ta. Phải làm sao đây con. Ta thấy họ được ông Lưu giới thiệu nên mới tin tưởng như vậy

Tâm Tâm không tin vào tai mình, ngồi ngơ ngẩn trên ghế

- ba vậy là sao ? Vậy là sao ? _ Minh Đồng đứng đằng sau đã nghe thấy hết chạy đến lay tay ông

- còn mẹ, mẹ con đâu_ cô gào lên

- mẹ nghe vậy bệnh tim liền tái phát, đã nhập viện rồi

Cô nghe vậy liền lao ra đường chặn trước một chiếc taxi

- cô bị điên hả ? Muốn chết sao ?

- đưa tôi đến bệnh viện A, nhanh lên đi

Tài xế cằn nhằn mấy câu rồi cũng lái xe đi. Tâm Tâm tinh thần hoảng loạn bắt đầu khóc

- cô vừa bị tôi đâm sao ? Tôi đã phanh kịp mà

Tài xế nhìn thấy cô như vậy lẩm bẩm

" cô ta làm sao thì đúng là xui xẻo "

Taxi cuối cùng cũng dừng trước bệnh viện A. Cô đưa tiền cho tài xế mà không cần nhận tiền thừa. Tài xế nhìn số tiền trong tay cười vui mừng

- cho hỏi bệnh nhân Hà Vân bị ngất do lên cơn đau tim nằm ở đâu_ cô kéo một y tá lại

- cô ơi tôi rất bận, xin lỗi cô

Cô y tá gỡ tay mình ra rồi chạy đi. Tâm Tâm gạt nước mắt tự mình đi tìm mẹ

- người nhà bệnh nhân đó đến chưa ? Tim bà ấy đang rất yếu mau liên hệ đi

Cô giật mình quay lại chạy đến kéo tay ông bác sĩ

- cháu là con của bà ấy. Mẹ cháu bị ngất sao, tim bà ấy sao rồi bác sĩ ?

- đi theo tôi

Tâm Tâm đứng trước giường bệnh của mẹ Vân.

- do bị shock tim đập nhanh, các dây thần kinh chèn lên làm cho máu không thể lưu thông dẫn đến nhồi máu cơ tim. Chúng tôi đã tiêm thuốc nhưng vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm. Điều này rất nguy hiểm

- vậy có thể cứu bà ấy không ?

- tôi không chắc chắn điều gì nhưng một lúc nào đó tim bà ấy có thể ngừng đập. Gia đình nên cân nhắc việc thay tim cho bà ấy càng sớm càng tốt. Bệnh viện đã có tim thích hợp. Tim bà ấy không còn chịu được lâu nữa

- nhưng cho cháu hỏi ghép tim sẽ mất khoảng bao nhiêu_ giọng cô run run

- khoảng 300 vạn

* xấp xỉ 1 tỉ 3 việt nam đồng

Cô ngồi lên giường rồi ôm chầm lấy bà.

" 300 vạn biết kiếm ở đâu ra chứ, công ty đang như vậy. Nhưng không nhanh mẹ sẽ không chịu được. Mình phải làm sao đây "

- là tại ba ngu dại để bị lừa. Ba không làm được gì cho gia đình mình, không thể lo được cho hai con. Là tại ba

Ba cô quỳ trước giường mẹ Vân tự đấm vào đầu mình. Minh Đồng thấy vậy giữ chặt tay ông. Cô ngồi xuống ôm chầm lấy ba. Ông ôm hai đứa con vào lòng gục đầu khóc

Tâm Tâm ngồi dựa lưng vào ghế mắt nhìn xa xăm. Gia đình cô sao lại rơi vào hoàn cảnh trớ trêu này. Cô đi xa 9 năm, khi trở về chưa kịp giúp được gì cho ba mẹ mà đã thành ra như vậy. Cô vò đầu mình

- tôi sẽ cho cô vay số tiền đó với một thoả thuận

Tâm Tâm ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt mình. Là ai vậy, vẻ mặt lạnh lùng này cô chưa từng gặp qua nhưng giọng nói đó có phần quen thuộc

- anh là ai ? Tại sao giúp tôi ?

- tôi cũng sẽ giúp gia đình cô

- nhưng tại sao ?

- đừng hỏi nhiều, cô có muốn nhận tiền để thay tim cho mẹ mình không ?

- thoả thuận là gì ?_ mắt cô ngân ngấn nước

- trở thành vợ của tôi